[ CHƯƠNG 14 ]

146 11 0
                                    


Vì tháng sau là đám cưới của Ngãi Lâm nên cô nàng tất bật không thôi, cũng chính vì lẽ này mà Phùng Kiến Vũ trong lòng đinh ninh bản thân sẽ được thoải mái tự do rồi. Thế là dạo đây cứ sau giờ làm việc liền một mực lôi kéo Vương Thanh đi ăn hết thảy các quán lọt vào tầm ngắm của cậu, thi thoảng lại hứng thú hai tay túi to túi nhỏ ra khỏi trung tâm mua sắm. Dù gì đây cũng coi như là chút thời gian ngắn ngủi xem như đền bù cho thiệt hại cho Phùng Kiến Vũ thời gian qua luôn bị Ngãi Lâm đeo bám quấy nhiễu, tranh thủ tận hưởng một chút vì cậu biết chắc rằng thời gian an nhàn này không kéo dài được bao lâu. Sáng chủ nhật, Vũ cứ thế nằm ườn trên giường lớn ấm áp lăn lộn mấy vòng không muốn dậy. Chuông báo thức tắt được hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng Vương Thanh đến đánh thức cùng đi ăn sáng, không phải là quên rồi chứ? Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, điện thoại Phùng Kiến Vũ reo lên inh ỏi, "Ngãi Lâm", gì đây? Điện thoại chưa kịp nhấc, chuông cửa kéo dài một hồi, má nó không lẽ lại linh đến thế đi? Phùng Kiến Vũ lười nhác ra mở cửa, tinh thần còn không có thời gian ổn định, Ngãi Lâm đã dùng tốc độ ánh sáng chạy như bay vào phòng ngủ của Phùng Kiến Vũ xới tung tủ quần áo, sau đó lại đắc ý lôi ra một bộ âu phục ném lên người cậu, liền đem cả người nhồi vào nhà tắm đóng sầm cửa

- "Này Ngãi Lâm, cô làm cái quái gì vậy?"

- "Anh mau thay đồ đi rồi cùng tôi đi chọn áo cưới"

- " Hả, cô không phải uống lộn thuốc đi? Tên Kiệt trọc nhà cô đâu, làm sao lại kêu tôi, tôi là chú rể chắc..."

- "Sao anh lắm lời thế, tôi bảo anh đi thì mau đi"

- "Tôi đây là kiếp trước mắc nợ cô rồi!"

- "Vậy nên anh ngoan ngoãn trả nợ đi"

Ngãi Lâm chỉ là mấy nay bận rộn muốn chết, lại thấy Phùng Kiến Vũ suốt ngày hý hửng thế này, lại không có thời gian moi tin tức từ hai người họ nên có chút không cam tâm, hôm nay mặc kệ lý do gì cũng phải kéo Phùng Kiến Vũ đi cùng. Trước khi Ngãi Lâm đến đã gọi điện báo trước cho Vương Thanh, đồng thời bảo anh tiện thể tắt luôn cả điện thoại phiền khi Phùng Kiến Vũ thấy không phục mà gọi cứu viện. Nếu như là mọi khi Ngãi Lâm ra điều kiện như thế này thì nhẹ nhất cũng phải bị ăn vài phát trừng muốn rớt cả mắt của Vương Thanh, nặng hơn có thể còn bị cấm tuyệt đến gần Phùng Kiến Vũ, nhưng vì mấy ngày trước Vương Thanh còn đang thở không ra hơi với Phùng Kiến Vũ, mọi quán ăn nào lọt vào tầm ngắm của cậu liền bữa đó bán rất đắt, Vương Thanh bị ép ăn đến muốn bội thực đường tiêu hóa, không những thế ngay cả thẻ tiết kiệm cũng bội thực theo, đó cũng chính là lý do mà khi Ngãi Lâm vừa lên tiếng, Vương Thanh không mất đến một giây suy nghĩ gật đầu cái rụp. Gật đầu vậy nhưng nội tâm Vương Thanh thì cắn rứt không thôi, "Bảo bảo à, anh đây vì chỉ có một ngày nghỉ dưỡng nên em vẫn là chịu thiệt một chút đi".

Cả ngày Phùng Kiến Vũ bị Ngãi Lâm lôi đi không biết bao nhiêu là tiệm áo cưới, ngay cả mười đầu ngón tay cũng đếm không xuể. Nhưng việc ấy cũng không làm Phùng Kiến Vũ khổ sở bằng việc "Hai người thật đẹp đôi quá đi", "Chú rể thật đẹp trai nha", "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống a"...Phùng Kiến Vũ vừa định mở miệng giải thích đã bị Ngãi Lâm chặn họng, ngược lại còn phải rối rít cảm ơn người ta, cái thể loại gì đây? Ông đây cũng đường hoàng là trai đã có chồng, sao khi không tự dưng lại trở thành chồng tương lai của cô như chuyện hiển nhiên quá vậy?

Mệt mỏi hết gần một ngày, Phùng Kiến Vũ vừa về đến nhà cũng chẳng màn đến đến việc gì khác, chộp ngay lấy điện thoại gọi cho Vương Thanh rủa xả một trận, vùi dập đến không chừa một kẽ hở nào cho anh trả lời, đang khí thế hùng hồn bỗng cậu chợt nhớ thấy có điều gì không đúng liền ngay sau đó lấp liếm chuyển đề tài vài ba câu rồi cúp máy. Ôi mẹ ơi, suýt chút thì bị chỉnh cho một trận thê thảm rồi.

Ngày đám cưới Ngãi Lâm cũng đến, bữa tiệc được chuẩn bị hoành tráng tưng bừng ở bãi biển Wuzhizhou ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc. Mấy cô ả trong công ty làm phụ dâu nhưng còn hăng hái hơn cả cô dâu, hối hả chạy tứ phía tiếp khách mời.

- "Vương tiên sinh, xin chào!" – Lý Luân Kiệt lại bắt tay Vương Thanh chào hỏi, tiện thể châm chọc một chút: "Phải cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh ắt hôm nay Ngãi Lâm đã bị vợ nhỏ của anh bắt mất rồi, haha..."

- "Tôi đây còn ước gì trước kia thông minh một chút, lúc Ngãi Lâm nhắm vào tôi, tôi liền không suy nghĩ tóm ngay thì bây giờ..."

- "Cái mông không phải chịu tội... Ý của em là như thế?- không đợi Phùng Kiến Vũ dứt câu, Vương Thanh đang được thế lấn tới, cùng Lý Luân Kiệt châm ngòi

Phùng Kiến Vũ trong lòng rủa thầm, chừa cho tôi chút mặt mũi thì anh chết à, không chọc tôi điên lên thì anh sẽ bị người khác đè sao? Phùng Kiến Vũ tuy ngoài mặt thì thế nhưng trong thâm tâm lại dấy lên một cảm xúc khó tả, rất ấm áp... Ngãi Lâm đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên hứng thú, nhìn qua nhìn lại một lúc lâu, đánh giá một chút rồi tìm vị trí thích hợp nhắm ngay Phùng Kiến Vũ sau đó vờ quay lưng lại tung bó hoa cưới về phía sau. Phùng Kiến Vũ đang đứng khoanh tay, bó hoa hiển nhiên bị Ngãi Lâm nhắm trước, một phát rơi ngay vào lòng Phùng Kiến Vũ làm cả đám phụ nữ quanh đấy phấn khích mà hét toáng lên. Phùng Kiến Vũ đen mặt cười trừ, lườn Ngãi Lâm một cái sau đó ném trả bó hoa về phía cô. Vương Thanh bên cạnh cũng không rõ là tâm tư thế nào, đột ngột khoác vai Phùng Kiến Vũ cười lớn

- "Rõ rồi, em nhìn bàn tay anh xem, thấy gì không, cả đời này em sẽ bị nằm gọn trong đấy!"

Phùng Kiến Vũ thúc cùi chỏ vào hông Vương Thanh, mắt lại vô thức toát lên vẻ buồn rầu, môi mím chặt, ngày đó sẽ không còn cơ hội nữa rồi... Buổi tối sau khi tàn tiệc cùng đám Ngãi Lâm và Gia Bảo, hai người Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đi dạo ngoài công viên, sáng hôm sau, những bức hình ái muội của cả hai đã nằm gọn trong tay Bà Lưu Diệp Phi- mẹ Phùng Kiến Vũ.

I

Xin lỗi, không thể bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ