Vương Thanh sau khi bị đẩy ra khỏi cửa cũng không nói tiếng nào, trên gương mặt vẫn không gợi lên chút xúc cảm gì, cứ thế mà lái xe bỏ đi. Đến một gay bar quen thuộc, nhấc máy gọi vào một số máy được để ẩn trong danh bạ
- Ra trước sảnh cổng chính gặp tôi ngay! – nói rồi không đợi đầu dây bên kia kịp tiêu hóa hết câu nói trực tiếp cúp máy
Hơn mười phút sau từ đâu xuất hiện một tên nhóc thoạt hơn hai mươi, dáng dấp nhỏ bé nhưng nổi bật hiện lên chính là thần thái tỏa ra trong đôi mắt , ánh mắt gợi lên bao vẻ lanh lợi nhưng ẩn chứa sự tàn khốc khiến người ta thương hại. Gia Bảo – sinh viên của một trường Nhạc Viện nổi tiếng đã để dở dang ước mơ được một lần đến gần với khán giả mà đến làm việc tại gay bar này, tính từ đó đến nay cũng tầm hơn ba năm, lý do là gì vẫn không ai biết. Lúc Gia Bảo vừa vào đây làm chừng hơn nửa năm thì gặp Vương Thanh, lúc đó không hiểu sao Vương Thanh lại chực nhớ đến Phùng Kiến Vũ năm xưa nói yêu mình, làm mọi thứ chỉ mong thấy được nụ cười trên môi người mình yêu, rồi lại nghĩ đến làm thế nào tình yêu đồng tính nghịch lý này lại làm con người ta trở nên mê muội mà mù quáng đến vậy, Vương Thanh nghĩ mãi căn bản cũng không nghĩ ra được, vốn dĩ một người mang trong mình một trái tim vốn lạnh băng, tình cảm nam nữ còn chưa từng trải thì đối với loại tình cảm nam nam này thì quả thật là một vấn đề. Rốt cục, Vương Thanh rối trí gọi cho một người bạn thời trung học của mình hỏi qua về tình huống này, liền sau đó quyết định tìm đến gay bar. Hơn hai năm trước vừa đến nơi này lần đầu, Vương Thanh được Gia Bảo đón tiếp rất nồng hậu, không sổ sàng bất lịch sự, không dây dưa đưa đẩy như những tên đồng nghiệp khác làm Vương Thanh trong lòng hiện lên một xúc cảm không rõ ràng, không phải là vì Gia Bảo mà là nghĩ đến Phùng Kiến Vũ.
Vương Thanh ném sang Gia Bảo một xấp tiền dày cộm, ước tính cũng gần sáu ngàn nhân dân tệ cùng một xâu chìa khóa
- Anh bao nuôi tôi?
- ...
Vương Thanh không lên tiếng trả lời xoay người bước đi, Gia Bảo cũng từ từ theo sau rồi lên xe
- Sao lại muốn bao nuôi tôi? Tôi nói này đại ca, con người anh quả thật lắm chiêu trò, anh lại muốn dùng tôi nhử mồi câu ai đây?
- Cậu lắm lời quá, từ bây giờ trở đi, tôi nói gì cậu cứ theo đó mà làm!
- Được rồi, không nói lại miệng mồm anh
Kể từ hôm đó Gia Bảo bắt đầu đến ở nhà Vương Thanh, hiển nhiên lại gắn mác trai bao, từ sáng đến tối chỉ biết ăn không ngồi rồi, thích thì làm bữa tối, không thì lại lôi kéo Vương Thanh ra ngoài dùng bữa, đôi khi lại làm vài chuyện cần làm...cứ thế nhàn rỗi đến mức Gia Bảo chán ngấy lên mà quát tháo Vương Thanh, nhưng mười lần thì mặc định hết chín lần phải nhận lại sự im lặng, Vương Thanh cơ bản không quan tâm, Gia Bảo cũng không màng đến, chỉ là muốn tìm chỗ trút giận, rốt cục cứ theo chiều mạnh ai nấy sống.
Vương Thanh đến làm ở đây cũng sắp giáp năm, hôm ấy công ty mở tiệc tất niên, đương nhiên mọi người trong công ty đều phải có mặt đầy đủ, Phùng Kiến Vũ cũng rất muốn tham gia náo nhiệt nhưng ngặt nỗi chẳng muốn chạm mặt Vương Thanh sau sự kiện lần ấy, nhưng vốn dĩ Vương Thanh trước nay luôn sống thu mình không thích ra vào chỗ đông người nên nắm chắc chín phần Vương Thanh sẽ không đi, nhưng cứ thế nào thì Phùng Kiến Vũ vẫn không khỏi lo lắng liền theo dò hỏi Chí Hào
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, không thể bảo vệ em
Short StoryThể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, SE