[ CHƯƠNG 10 ]

220 19 3
                                    


Cứ mỗi bên một câu, rốt cục cũng chính thức bên nhau. Nếu trước kia sớm nhận ra thì đã không uổng phí bao năm khổ sở như vậy. Nhưng tình yêu này quả thật khó khăn, luôn bị mang ra thử thách suýt đổ vỡ mấy lần, may là nhờ có Ngãi Lâm cùng Gia Bảo hàn gắn. Nói về phần Gia Bảo sau hôm đến nhà Phùng Kiến Vũ lảm nhảm mấy câu không đâu, cũng không hiểu bản thân nói gì thì về đến nhà liền lo sợ không biết có gây ra họa gì khiến Phùng Kiến Vũ một mực cự tuyệt Vương Thanh hay không, cũng may sao lại có ngày hôm nay làm Gia Bảo một phen sợ chết khiếp, sau đó tự dưng lại thấy bản thân ăn ở sao quá tốt, chả là xưởng hàng của một người bạn Vương Thanh đang thiếu người nên nhân tiện giới thiệu Gia Bảo qua đấy làm việc luôn, thế là không phải ngày ngày ra vào cái gay bar kia mà dòm sắc mặt của mấy tên đàn ông dâm loạn, lại như một vòng luẩn quẩn khiến Gia Bảo phải lòng tên bạn của Vương Thanh, mà hắn cũng nhắm trúng vào Gia Bảo, thế hóa ra vừa có công ăn việc làm ổn định lại vừa ăn sung mặc sướng, ngày ngày chờ cung phụng, cuộc sống cứ thế không mảy may lo toan. Gia Bảo ở đấy vui vẻ còn Ngãi Lâm ở đây thì như ngồi trên đống lửa, cô vì chuyện hai người thành một đôi mà sung sướng đến ngày nào miệng cũng ngoác tận mang tai nhưng lại cũng vì chuyện đó mà trăm ngàn mối lo âu. Mấy cô ả cùng công ty tuy đã biết chuyện này rõ vành vặc như ban ngày nhưng vẫn có chút cảm thấy tủi thân, luôn tìm mọi cách bẻ cong thành thẳng, rãnh rỗi đến mức tra biết bao nhiêu trang web để cứu vớt tình cảnh, vì vốn dĩ khi không chưa được bao lâu lại một lúc mất đi cả hai nam thần như thế cũng quá uổng đi. Tình cảnh này toàn bộ được Ngãi Lâm thu vào tầm mắt, ghim trong lòng tức đến phát tiếc lên, liền một mạch bất chấp đang giờ làm việc xông thẳng vào phòng bọn họ mà chỉnh đốn đến long trời lở đất, suýt chút thì bị lập biên bản vì tội gây rối. Nhưng đám phụ nữ ấy yên ổn được vài ngày thì lại tiếp tục chứng nào tật nấy tiếp tục đi quấy rối hòng giành lại tay mình. Ngãi Lâm lúc này thật sự muốn một cước đạp chết đám rỗi hơi kia nhưng cũng ráng nhịn xuống vì đối với những thành phần mặt dày như thế này đã cương không được thì phải nhu, thế là một lần nữa vạch ra chiến thuật "lạc mềm buột chặt". Qủa thật hiệu quả không ngờ đến, sau một tuần có thể mang hết mấy cô ả kia gia nhập cùng một môn phái với bọn Ngãi Lâm. Lúc này Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ mới cảm giác thực không thoải mái, xác định bây giờ mới chính xác trở thành tâm điểm của bao nhiêu ánh nhìn.

- Cô làm sao mà bọn họ bây giờ thành ra thế này vậy? – Phùng Kiến Vũ uể oải hỏi Ngãi Lâm

- Anh không vui?

- Đương nhiên không vui rồi, tuy rắc rối nhưng ít nhất vẫn còn có cảm giác được người ta vây quanh cũng thích thú hơn nhiều chứ

- Hiện tại cũng có rất nhiều người vây quanh anh mà

- Nhưng vây quanh kiểu này thì thật khổ mà

Ở công ty bây giờ thì không ai không biết chuyện của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, ngay cả Cao Thiên Thành cũng muốn quỳ khi biết chuyện này, sau đó liền ngay tức khắc chạy đi báo với Chí Hào, ai dè không nhận được bất cứ câu nói nào cho tinh thần ổn định lại một chút còn bị ánh mắt ám muội kia làm tim muốn rớt cả ra ngoài, đỏ mặt tía tai bỏ đi. Cũng từ bữa đó Cao Thiên Thành cũng ít đến phòng làm việc của Chí Hào hơn, trừ khi nào có việc cấp bách, còn lại toàn quyền giao hết cho Ngãi Lâm phụ trách làm cô cả ngày bận rộn không thôi. Phùng Kiến Vũ thấy lạ mới lân la lại hỏi

- Mấy hôm nay Thiên Thành bị làm sao vậy, thường ngày hăng hái chạy tới chạy lui, bây giờ thì đến ló mặt ra khỏi phòng cũng lười nữa là sao?

- Haizz, mệt chết tôi rồi. Anh xem anh ta có còn ra dáng một tên trưởng phòng nữa hay không?

- Nhưng làm sao...

- Đang yêu đó trời ạ, khổ quá ! – Ngãi Lâm thở dài một hơi ngửa mặt lên trời oán trách

- Yêu... yêu ai?

- Anh có đủ bình tĩnh để nghe không?

- Làm gì lại căng thẳng đến mức ấy

- Chí Hào, Chí Hào a......

- Hả.. cô đùa tôi, không phải vừa chia tay bạn gái sao, sao...cô chắc không vậy?

- Lâm Ngãi Lâm tôi có gì mà không đáng tin hả?

Phùng Kiến Vũ nghe xong cũng chỉ biết câm nín, công ty này thực sự loạn cả lên rồi, hèn gì mấy cô nàng lúc nào cũng cứ than thân trách phận, cũng xinh đẹp tốt tính nhưng mãi ế vẫn hoàn ế, trong lòng Phùng Kiến Vũ vừa buồn cười vừa dấy lên cảm giác tội lỗi.

Mấy hôm nay vì hồ sơ sổ sách cần giải quyết quá nhiều nên Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đến thời gian nói chuyện riêng cũng không có, bận tối mày tối mặt đến tận tối khuya. Cuối tuần vì Chí Hào có một chuyến công tác xa để ký thác hợp đồng, thời gian cũng dài nên cho nhân viên nghỉ một tuần xem như giải khuây, sẵn tiện vì chút chuyện cá nhân nên lôi cả Cao Thiên Thành theo, thế là ba người Ngãi Lâm, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ được một trận cười không biết trời đất, chuyện này tạm thời chỉ ba người biết vì muốn giữ cho Thiên Thành chút mặt mũi, nhưng đối với Ngãi Lâm thì không biết khả năng giữ mồm giữ miệng của mình được bao lâu.

Vì bỗng dưng được nghỉ cả một tuần lễ nên lần này thật sự thoải mái rồi, lại có thời gian riêng tư một chút xem như bù lại khoảng thời gian kia. Nhưng ở nhà mãi cũng chán, Vương Thanh nằm thừ người ra một lúc mới bật dậy chộp ngay lấy điện thoại, bấm bấm hý hoáy một hồi mới mỉm cười quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ

- Ngày mai đi Cheonggye Cheon

========================================================================

Chương này hơi ngắn, chương sau có H bù *mặt dâm*

Nhi tính đăng xen kẽ thêm một bộ ngọt chảy nước, ai ủng hộ hông :))))

Xin lỗi, không thể bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ