Đúng như dự kiến, 2 hôm sau, bà Lưu Diệp Phi về nước. Lần này về đặc biệt dẫn theo một cô gái họ Ngô, tuổi cũng vừa trạc đôi mươi. Nghe qua gia đình cô ả cũng không phải dạng tầm thường, cha mẹ đều là dân máu mặt thét tiếng trong thương trường. Cô vừa đỗ đại học tại 3 trường có danh tiếng, hiện tại chỉ chờ sau khi có gia đình thì lập tức toàn bộ cổ phần của cha cô đều sẽ do cô nắm giữ.
Hôn ước giữa cô và Phùng Kiến Vũ đã có từ khi cả hai còn đỏ hỏn. Chung quy mà nói, hơn chín phần là vì lợi ích nhà thông gia mang lại nên bà Lưu cũng chẳng tiếc cho thằng tiểu tử duy nhất đi ở rễ. Và thực chất cả hai cũng chưa từng gặp qua nhau vì ngày trước khi vừa bước chân ra khỏi cánh cửa trường cấp hai thì Phùng Kiến Vũ đã xa mẹ. Bà Lưu khi ấy phải qua Mỹ định cư cùng với gia đình cô ả kia, tuy gia đình hai bên sống cách nhau không xa mấy, nhưng vì cô từ nhỏ được sống như một nàng công chúa nên việc bước chân ra khỏi cửa nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần ấy khi cha mẹ cô đưa ra ảnh của Phùng Kiến Vũ, cô đã chết mê chết mệt, liền không quản mà vung biết bao nhiêu tiền thuê người điều tra cậu. Sau khoảng thời gian không bao lâu, tin tức thành một bản ghi chép dày cộm trong tay cô. Duy chỉ có một chi tiết làm cô đặc biệt lưu tâm, sau đó chết trân tại chỗ, "Phùng Kiến Vũ ấy vậy mà thích nam nhân!". Nhưng vì quen được nuông chiều từ bé, lần này chẳng cần quan tâm lí do gì, cô khăng khăng phải giành cậu về cho bằng được!
Lần nữa điều tra, cô mới biết được bà Lưu Diệp Phi cũng đã rõ mọi chuyện, liền chăm ngòi thổi gió hòng tách Vương Thanh ra khỏi Phùng Kiến Vũ.-"Ngày mai tan làm xong con thu xếp về ngay cho mẹ, mẹ chờ sẵn ở nhà, còn có một người nữa. Nhất định không được về trễ, nghe rõ chưa?"
-"À, vâng!"
Phùng Kiến Vũ uể oải ngắt điện thoại, "Mệt mỏi nữa rồi!". May mà hôm qua Vương Thanh đột nhiên giở chứng, đặc biệt nghe lời. Phùng Kiến Vũ vừa nói vài câu liền thu dọn quần áo trở về. Nếu không với cái thói ngang tàn như mọi khi của Vương Thanh, không biết ngày mai phải ăn nói với mẹ cậu như thế nào nữa!
Phùng Kiến Vũ bây giờ nếu phải so sánh, thì chính là như đang ngồi trên đống lửa! Cậu có một người em gái, mấy năm trước cũng đã bị ép gả đi. Bà Lưu cũng là vì lợi ích trước mắt mà tước đi hạnh phúc của con mình. Phùng Hạ Anh- em gái cậu ngay cả cái suy nghĩ tự vẫn cũng có, nhưng tai mắt của bà Lưu có ở khắp nơi. Đôi lần cô cũng đã có ý định bỏ đi cùng người cô yêu nhưng không thành. Và cái giá mà cô phải nhận, chính là để tuổi thanh xuân của chính mình vùi lấp trong nước mắt. Một cuộc sống không màu sắc không tiếng cười.
Phùng Kiến Vũ hơn ai hết hiểu rõ, chống đối với mẹ cậu đương nhiên mười phần cũng là chín phần phải trả cái giá không hề nhỏ!
Hôm sau, trời nhá nhem tối bà Lưu đã dẫn Ngô Tử Yến đến nhà con trai, bảo người làm một bàn ăn đặc biệt trịnh trọng, đặc biệt khoa trương. Đúng lúc đó, Phùng Kiến Vũ vừa về đến nhà, cơm canh đã đâu vào đó hoàn chỉnh, chỉ chờ mỗi mình cậu.
Ngô Tử Yến chớp mắt thấy người trong lòng, liền như thấy được vàng mà chạy tới hăng hái ghi điểm bằng mấy hành động ấu trĩ như xách cặp giúp cậu, còn cởi hộ luôn áo khoác ngoài. Đáng tiếc, Phùng tiên sinh không chỉ bài xích, lại còn thẳng thừng cự tuyệt cô ả làm cô ả ngượng chín cả mặt.-"Dì à, dì xem anh ấy kìa!!"- Ngô Tử Yến mặt nặng mày nhẹ, uỷ khuất mà nhìn bà Lưu rồi nhõng nhẽo. Bà Lưu tuy trong lòng chẳng có nhiều cảm tình với cô con dâu tương lai này, song vì thứ mục đích hư ảo kia, có bao nhiêu bực tức liền kìm lại bấy nhiêu bực tức, ra vẻ trách mặt tên tiểu tử nhà bà.
Phùng Kiến Vũ bày ra bộ mặt chán ghét, suốt bữa ăn nếu mẹ cậu không hỏi, cậu cũng chưa từng có ý định sẽ chủ động mà nói chuyện. Ngay cả cô ả kia có lãi nhãi đến mức nuốt không nổi cơm, Phùng Kiến Vũ cũng chưa từng có thiện chí mà đối đáp.
Mãi đến khi đến gần đêm khuya, Ngô Tử Yến mới chịu dằn lòng mà đi về. Đến lúc này chỉ còn hai mẹ còn, Phùng Kiến Vũ mới dám giải bày điều trong lòng.-"Mẹ, Hạ Anh nó đã như vậy, chẳng lẽ mẹ thật sự không biết nguyên do?"
-"Mẹ chẳng phải đã cho nó một người chồng giàu có thành đạt, không cần đụng tay chân mà vẫn sống sung túc hay sao? Cũng đã có hai mặt con, chẳng lẽ còn chưa đủ viên mãn?"
-"Con người có ai muốn đón lấy cái cuộc sống viên mãn ấy vậy? Đời người duy chỉ sống được một lần, viên mãn về vật chất thì có thừa, nhưng còn niềm vui, sự hạnh phúc thì chẳng biết đang vẫn vơ ở cái góc tối nào đấy rồi. Đời người trải qua như vậy, cũng xem như là chết đi?"- Phùng Kiến Vũ xem thường mà đáp lại, đối với người trước mắt gọi tiếng "mẹ" này, quả thật không biết phải dùng từ ngữ nào để nói nữa rồi.
Phùng Kiến Vũ đã biết bao lần nói ra nỗi lòng của em gái, cũng chính là muốn cho bản thân mình một lối thoát.
Nhưng cuối cùng, cái mà Hạ Anh hay chính cậu nhận được cũng chỉ là những lời lớn tiếng không chút lưu tình, đôi khi còn mang theo cả âm giọng đe doạ không chút thương xót. Đe doạ không chỉ dựa trên bọn họ, mà còn đe doạ đối với người mà họ yêu thương. Chính là áp bức con người ta tới mức đạt đến giới hạn không thể chịu đựng nổi.-"Mẹ quyết định rồi, mẹ còn sống ngày nào, thì tương lai hai đứa chính mẹ phải quyết định! Con và thằng ranh kia nếu còn không mau cắt đứt thì đừng trách mẹ xuống tay với chính con ruột của mình!"
-"Vậy khả năng mẹ có được bao nhiêu cứ mang ra mà đè hết lên con đi, rồi buông tha cho cuộc sống của Hạ Anh!"
-"Mày!!"
Phùng Kiến Vũ cậu thực sự quá mệt mỏi, chẳng đủ sức chịu nổi nữa rồi.
Mẹ cậu ngày xưa, chết rồi..
Ngày xưa khi gia đình còn khó khăn, mẹ bảo rằng mẹ dù có phải hi sinh tấm thân này mẹ cũng cam lòng, chỉ cần hai đứa có được hạnh phúc mà bản thân mong muốn..
Rồi một ngày mẹ rời nhà đi làm ăn xa, được thời phất lên như cồn. Từ nhà tranh mái lá trở thành nhà lầu ba tấm, từ chiếc xe đạp cót két rồi cũng bốn bánh như người ta, từ bát cơm trắng muối mè cũng dần thay vào cao lương mĩ vị. Những tưởng sung túc rồi, ba mẹ con sẽ đùm bọc lẫn nhau mà sống tiếp quãng thời gian vui vẻ, nhưng cũng từ lúc ấy, mẹ đã chết đi trong lòng hai đứa trẻ..
Ngồ nhà ấy dần xuất hiện người mẹ khác, bóng hình quen thuộc nhưng tâm đã bào mòn.
Đồng tiền- thứ mang đến sung túc, đổi lại vùi lấp đi trái tim con người, vĩnh viễn..-"Hôm nay mày có gan chống đối tao, người gánh lấy hậu quả này là ai hẳn mày biết rõ! Tự mà lượng sức mình một chút đi!"- Nói rồi, bà Lưu tức giận bỏ đi khỏi phòng.
-"Mẹ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, không thể bảo vệ em
Short StoryThể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, SE