Phùng Kiến Vũ trong phút chốc cứng đờ cả người, không lẽ trùng hợp đến vậy. Vương Thanh cũng đưa mắt nhìn sang, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần, qua loa giới thiệu vài câu chào hỏi mọi người liền cùng nhau ăn uống vui vẻ. Vì lần vô tình gặp lại không mong muốn này đã khiến Phùng Kiến Vũ thấp thỏm lo âu không rõ ngày sau sẽ đối mặt với nhau như thế nào, vừa quên được, vừa vứt bỏ được những ngày tháng bùn tẻ đơn điệu không màu sắc kia để mà bắt đầu một cuộc sống mới tươi vui hơn thì Vương Thanh lại một lần nữa như đạp đổ, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời Phùng Kiến Vũ. Nhưng lần này Phùng Kiến Vũ không biết suy nghĩ làm sao, kiên quyết buông tay, xem như cho mình một cơ hội kiếm tìm hạnh phúc thật sự.
Ngãi Lâm đang ăn uống say sưa, người có chút hơi men quay sang dựa cả vào người Phùng Kiến Vũ, đôi tay thon thả nhỏ nhắn không yên vị mà luồn vào trước ngực áo Phùng Kiến Vũ làm loạn
- Ngãi Lâm, cô đừng nháo!
- Anh là giận tôi không quan tâm anh sao? Tôi nói anh nghe, tôi hôm nay mới phát hiện, kỳ thực tôi không thích hắn ta, chính là Vương Thanh đó, tôi thực không thích
- Cô nói tôi làm gì, chẳng phải lúc nãy còn rất hăng hái sao?
- Đúng đúng, nhưng bây giờ khác, tôi cư nhiên cảm thấy mình rất thích anh, Lâm Ngãi Lâm tôi rất thích anh... - nói rồi ngã ra đùi Phùng Kiến Vũ ngủ mất.
Phùng Kiến Vũ buồn cười nhìn Ngãi Lâm, không biết uống rượu còn bày trò ra vẻ giờ say mèm lại thêm nói năng lảm nhảm không ngừng. Đang loay hoay không biết làm sao, Cao Thiên Thành bên cạnh còn lên tiếng châm chọc
- Tôi thấy cô nàng Ngãi Lâm này có vẻ rất thích cậu nha, suốt ngày cứ bám dính như sam. Haha....
- Anh đừng giễu tôi, mau phụ tôi đưa cô ấy về văn phòng trước đi!
- Được rồi được rồi, không giễu thì không giễu, để đấy tôi đưa Ngãi Lâm về, cậu cứ thong thả ở đây ăn uống đi
Vừa nói xong, Cao Thiên Thành liền qua đỡ Ngãi Lâm dậy, chưa được nửa người liền bị cô nàng đẩy mạnh ra, quơ tay nói
- Anh thật là... không cần đâu, tôi muốn ở đây với anh ấy – nói xong lại tiếp tục gác đầu lên đùi Phùng Kiến Vũ ngủ tiếp
Bữa tiệc kéo dài liền một mạch đến xế chiều, Ngãi Lâm cũng lả người nên không phản kháng nữa để mặc Cao Thiên Thành đưa về. Phùng Kiến Vũ nhân lúc rãnh rỗi cùng mọi người ở lại phụ giúp dọn dẹp. Vương Thanh cũng ở đấy chưa về, nhưng không làm gì, chỉ đứng lặng một góc hút thuốc nhìn xa xăm đâu đó, lát sau quay vào nắm lấy cổ tay Phùng Kiến Vũ lôi ra ngoài mặc cậu giãy giụa, phản kháng kịch liệt vẫn không buông, ngược lại lực nắm ngày càng mạnh hơn, đến khi buông ra, tay Phùng Kiến Vũ cơ bản đỏ ửng hết lên, đau đến không nhấc lên nỗi
- Anh điên hả, kéo tôi ra đây làm gì ?
- ...
- Anh bị câm sao?
- ...
Bị Vương Thanh một mực kéo đi, đến nói lời nào làm tâm trạng Phùng Kiến Vũ khó chịu đến cùng cực, tức giận xoay người bỏ đi. Được vài bước liền bị một lực lớn giữ lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, không thể bảo vệ em
Short StoryThể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, SE