CHƯƠNG 15

129 14 0
                                    

Sau đám cưới Ngãi Lâm mọi việc lại trở về đúng quã đạo ban đầu của nó. Cũng là những ngày làm việc tám giờ đồng hồ, cũng là những lần bị Ngãi Lâm bám đuôi trêu chọc quấy phá, cũng là đôi khi vu vơ vài ba câu hỏi thăm Gia Bảo trong vài cuộc điện thoại, chỉ có điều những công việc ấy Phùng Kiến Vũ làm như một thói quen, không có cảm xúc. Cả tuần nay Phùng Kiến Vũ cứ như một cái xác không hồn, đi đi về về, gương mặt hiện lên một tầng cảm xúc xám xịt. Vương Thanh năm lần bảy lượt tìm hiểu nhưng cũng chẳng rõ nguyên lại là gì, nghĩ trong lòng Phùng Kiến Vũ có tâm sự nhưng không trút ra được, Vương thanh lại dẫn cậu đi lân la khắp các quán ăn, đi chơi khắp các công viên, những nơi mà ngày trước cậu rất thích đến đều dẫn qua, cốt là để Phùng Kiến Vũ cảm thấy tinh thần thoải mái ra được phần nào mà bao nhiêu phiền muộn sẽ tỏ ra trong lòng anh, nhưng cuối cùng thì những gì Vương Thanh làm đều trở nên công cốc, kết quả của mỗi lần dò hỏi đều là tránh né và tránh né. Phùng Kiến Vũ thức trắng liền mấy hôm, hai mắt thâm quầng cả một mảng lớn, đôi mắt lanh lợi ngày trước bây giờ chứa không biết bao nhiêu là u ám, cả người dần dà không có chút sức lực mà ngã bệnh. Vương Thanh liền ngay hôm đó dọn một ít đồ dùng cá nhân sang ở cùng Phùng Kiến Vũ, lần này có bị cự tuyệt như thế nào thì Vương Thanh cũng kiên định không rời đi, đợi khi nào vực được tinh thần của Phùng Kiến Vũ lên được như ban đầu thì sẽ tính tiếp với cậu. Phùng Kiến Vũ vì tinh thần suy sụp mà tự ngược đãi bản thân mình nên thành ra sốt cao tận mấy hôm liền không ngồi dậy nỗi. Cả ngày cơ thể cứ luôn trong trạng thái thân nhiệt thì tăng cao nhưng vẫn trùm kín chăn vì lạnh. Bản thân cậu trước nay không biết tự chăm sóc tốt cho sức khỏe của chính mình, Gia Bảo thì lại ở xa không tiện tới lui giúp đỡ, cuối cùng không cần gặp mặt, không cần giấy tờ, một cuộc điện thoại ngắn ngủi vài giây Vương Thanh liền nghĩ tận một tuần lễ.

- " Tôi đến chết cũng không biết tôi có phải là cấp trên của mấy cậu hay không nữa?" – Cao Thiên Thanh tức tối nghiến răng nghiến lợi, lầm bầm cả ngày ở công ty

Vì đồ ăn ngoài không mấy chất lượng nên Vương Thanh liên tục mấy hôm ở nhà đảm đương trách nhiệm của "bà nội trợ". Sáng một món, tối một món, mỗi ngày đều thay đổi sao không để trùng lặp nhau, đến mức từ một tên đàn ông ngang tàng, chưa từng bước chân vào trong bếp, chỉ cần nói một tiếng liền có người mang thức ăn dâng tận miệng, bây giờ thì người mang tạp dề, hầu như không món nào không biết nấu, chỉ vậy cũng đủ để thấy đối với Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ còn quý báu hơn cả sinh mệnh bản thân. Được hầu hạ mỗi ngày, chăm sóc từng li từng tí còn hơn một đứa nhỏ, rốt cục sức khỏe của Phùng Kiến Vũ cũng đã tốt dần lên, chỉ có điều tâm trạng vẫn không mấy cải tiến. Tối đó, chìm đắm trong men say ái tình một hồi lâu, Vương Thanh mới nhẹ ôm Phùng Kiến Vũ vào lòng, hiện lên không biết bao vẻ ôn nhu, vuốt mái tóc lòa xòa trước trán đã ướt đẫm mồ hôi, hôn nhẹ lên trán cậu, một hồi lâu mới bình tâm gặng hỏi mọi chuyện. Phùng Kiến Vũ im lặng không lên tiếng, mặt xụ xuống, vùi đầu vào hõm vai Vương Thanh, trong chốc lát ý chí được anh cố gắn gày dựng nên tòn bộ suy sụp.

- " Được rồi, hôm nay không nói thì mai nói. Ngủ!"

- "Mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi"

Đầu Vương Thanh như nổ đoàng một tiếng, tim cũng suýt nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Trước đó anh đã từng nghe qua sự độc tài đến vô lý của bà nên có chút lo lắng, nhưng vì không nỡ làm Phùng Kiến Vũ tâm tình nay không tốt còn trở nên tồi tệ hôn nên Vương Thanh đành nén xuống xúc cảm mà xem như không hề hấng gì. Nhưng chính bản thân Vương Thanh không biết rằng, anh càng cố tỏ ra ngoan cường, Phùng Kiến vũ lại càng đau lòng hơn, không ai có thể hiểu rõ mẹ hơn cậu.

- " Không sao, mọi chuyện chúng ta từ từ giải quyết, anh không tin anh không thể thuyết phục được mẹ. Ngoan, không bận tâm nữa"

- "ôm qua bà mới gọi cho em, hai hôm nữa sẽ về nước."

- "Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi. Còn có anh bên em!"

Vương Thanh cố gắng dời đi lực chú ý của Phùng Kiến Vũ, dỗ dành cậu không nhắc đến nữa.

Hõm vai Vương Thanh có chút ướt, quãng thời gian khó khăn sắp bắt đầu rồi...

Xin lỗi, không thể bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ