Chap 2

217 17 0
                                    

  Ngày thứ nhất làm vợ.

Cũng không quá khó khăn hay tồi tệ so với những gì mà Kyung Soo đã từng trải qua trong thời gian cậu trưởng thành không cha không mẹ. Nhớ lại buổi tối hôm qua, Se Hun nhìn thấy dáng ngồi co ro trên đầu giường của cậu, anh không nói lời nào, chỉ tặng cho cậu một nụ cười miệt thị rồi lẳng lặng ôm cả gối và chăn định chuyển sang phòng khác. Nhưng Kyung Soo đã lên tiếng trước.
"Nếu anh cho phép, tôi có thể qua phòng của bé Han... ngủ có được không?"
"Bé Han đã có má Lee chăm sóc. Cậu cứ ở đây, nhà tôi nhiều phòng, cậu không cần lo."
"Thật ra thì tôi không quen nằm trên một chiếc giường rộng rãi như thế này. Vả lại,nếu anh đã thuê tôi là mẹ bé Han, tôi cũng muốn làm tròn trách nhiệm. Tôi sẽ cùng má Lee chăm sóc con anh."

  Tối đó, Kyung Soo trằn trọc suốt đêm. Cậu không ngủ được vì lo cho những ngày sắp đến, không biết bản thân mình sẽ đi đến bước đường nào nữa. Cậu sực nhớ đến Kai, suy nghĩ đến ngày vào trường gặp lại anh, cậu phải đối mặt như thế nào. Bất chợt có giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cậu.  

Buổi sáng thứ bảy, trời trong xanh, không khí trong lành khiến tâm trạng mọi người cũng thoải mái. Má Lee hì hục chuẩn bị hai phần bò bít tết thật nóng hổi cho bữa điểm tâm. Trong khi đó, Kyung Soo vẫn nằm cuộn tròn trong chăn cho đến khi chiếc điện thoại rung lên, nhìn con số tám hiện lên trên màn hình, cậu mới bật dậy chui ngay khỏi chăn, trong đầu suy nghĩ lần này chắc chắn sẽ bị người "chồng" kia hằn học thôi. Trước khi ra khỏi phòng, Kyung Soo vẫn không quên liếc nhìn Se Han, mỉm cười.
"Chào má Lee!"
"Chào cậu chủ! Điểm tâm của cậu có rồi đây!"
"Cám ơn má Lee!" Se Hun ngồi xuống bàn ăn, đưa tay nhìn đồng hồ.

 "Cậu ta vẫn chưa ngủ dậy à? Ở nhà người lạ mà có thể ngủ say sưa như thế sao? Chẳng lẽ con đã thuê phải một "con sâu lười" rồi?"

"Cậu đừng nói vậy! Thật ra suốt đêm qua Kyung Soo không ngủ được. Giữa đêm tôi giật mình thức giấc nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu ấy, có vẻ tủi thân lắm. Lại còn phải phụ tôi lo cho bé Han. Cậu cũng biết mà, buổi tối cách ba tiếng thì tôi lại pha sữa cho bé Han uống, cậu ấy đã thức giúp tôi đó."

"Lại nước mắt cá sấu sao. Cậu ta siêng năng vậy sao? Hay vì không ngủ được nên miễn cưỡng thức cùng má?" Se Hun đưa miếng bò đã cắt nhỏ lên miệng, nhai ngồm ngoàm.

"Tôi già rồi, sống lâu năm hơn cậu, chữ nghĩa tuy ít nhưng đâu là thật đâu là giả tôi phân biệt được."
"Con chỉ e là má Lee hai mắt đã mờ, nhìn thấy vịt mà tưởng thiên nga. Ha ha. Con đùa, đùa thôi." Anh cười sảng khoái.
"Tôi nhìn người bằng tim chứ không phải bằng mắt như cậu đâu. Thôi tôi không nói với cậu nữa, tôi chuẩn bị phần ăn của Kyung Soo rồi đi chợ. Nhân tiện cậu nói với cậu ấy trông bé Han hộ tôi một lát."
"Lát nữa con đưa cậu ta đi mua sắm vài thứ. Má tranh thủ về sớm sớm nhá!"
Se Hun với tay lấy tờ báo mới trên bàn, vừa ăn vừa đọc, cho đến khi Kyung Soo hớt hải chạy xuống đứng trước mặt anh.
"Tôi xin lỗi...tôi ngủ quên mất..."
Đôi mắt vẫn chăm chú vào tờ báo, anh nói bằng giọng khinh khỉnh. "Tôi cứ tưởng cậu được nằm trong chăn êm nệm ấm nên quên cả nhiệm vụ rồi chứ."
"Tôi xin lỗi..."
"Ngoài câu xin lỗi, cậu không còn câu nào khác sao? Hở môt chút là xin lỗi. Bộ xin lỗi là câu cửa miệng của sao???"

[Edit] [Hunsoo] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ