Se Hun vừa đến kịp lúc. Đập vào mắt anh là Kyung Soo đang bị kề dao ngay cổ, đằng kia Baek Hyun đang khóc lóc trong vòng tay Jong In, trên cổ bị một vết thương nhỏ. Anh thắc mắc không thể hiểu, trong điện thoại, người mà Jong In nói bị ông Park bắt giữa là Baek Hyun, tại sao bây giờ lại xuất hiện Kyung Soo ở đây? Anh không muốn suy nghĩ thêm nữa. Chạy theo sau là một nhóm người bảo vệ của công ty."Ông Park! Tôi đã đến rồi đây! Ông thả cậu ấy ra trước đã!"
"Cuối cùng mày cũng chịu đến rồi sao?"
Ông ta chợt phát hiện ra nhóm bảo vệ kia đang trong tư thế sẵn sàng hành động, ông nổi cáu. "Tụi mày muốn bắt tao sao? Thế thì đến nhận xác con nhỏ này trước đi!"
"Đừng! Đừng! Các anh có thể lùi lại một chút được không?" Anh hốt hoảng.
"Được rồi! Ông muốn tôi phải làm sao ông mới thả cậu ấy?"
"Mày còn hỏi tao muốn gì à? Chính mày đã hại tao thê thảm như thế này, sự nghiệp không còn, gia đình tiêu tan, mày bảo tao muốn gì đây? Mày có biết mày ngu ngốc lắm không? Tại sao không điều tra kĩ mọi chuyện đã cắt chức của tao? Chủ mưu của tất cả chuyện này không phải là tao! Mày hiểu không?"
"Tôi hiểu, tôi hiểu! Là tôi đã sai khi cắt chức của ông, không liên quan đến cậu ấy! Ông thả cậu ấy ra, chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện, tôi hứa sẽ giúp ông!"
"Mày lo cho nó quá nhỉ! Thằng nhóc này, cảm ơn mày đã nhắc nhở tao, nếu không thì tao đã bắt lầm người, xem như công cốc!" Ông ta cười ha hả nhìn về phía Jong In, Se Hun lờ mờ đoán ra.
"Thế này vậy, mày giao lại công ty cho tao, tao sẽ thả nó ra, không đụng tới một sợi tóc của nó."
"Được, được! Tôi sẽ kí quyết định ngay!"
"Không! Mặc kệ em! Anh đi đi! Đừng lo cho em!" Kyung Soo hét lớn, cậu không cần anh cứu. Trong thâm tâm cậu nghĩ cậu không quan trọng để được anh đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Vả lại, ngay từ lúc Jong In dùng tính mạng cậu đánh đổi với Baek Hyun, trái tim cậu dường như đã chết. Thế thì có được cứu hay không, đã chẳng còn quan trọng nữa.
"Anh biết tính toán mà! Anh không thể bỏ mặc em!" Anh vừa nói ra, biết mình lỡ lời. Quả nhiên ông ta nghe được.
"Thì ra mày đã có mưu tính, mày muốn lừa tao à? Mày muốn nó chết phải không?" Ông ta giơ mũi dao nhọn hướng thẳng vào người Kyung Soo.
"Không!"
Se Hun không phải là bác sĩ tâm lý, không biết cách để đánh động đến tinh thần của một người đang trong trạng thái vô cùng kích động. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, trong lúc nguy nan như thế này, người anh yêu thương nhất đang gặp nguy hiểm, thế mà đầu óc anh trống rỗng, chỉ có thể hồi hộp theo từng nhịp dao của ông ta. Anh chưa kịp định thần, thì đã nghe tiếng ông ta la oai oái.
"Mày dám cắn tao?"
Thì ra Kyung Soo cả gan làm liều, kéo tay của hắn cắn một cái thật mạnh, vô tình con dao xoẹt ngang tay cậu, một đường máu đỏ chảy dài.
"Soo!!!!" Se Hun la lên
Tranh thủ lúc ông ta còn trong cơn đau chạy thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Hunsoo] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
FanfictionĐừng chờ đợi để rồi vụt mất cơ hội. Đừng quá lụy vào tình yêu để rồi đau đớn. Đừng trả thù trong tình yêu để rồi trái tim nhuốm máu. Đừng lầm tưởng người đi chung con đường với mình một thời gian dài là người đi với mình hết con đường đó. Yêu một ng...