Giữa bầu trời tối đen chỉ có lác đác vài ngôi sao nhỏ li ti đang cố vươn mình tỏa sáng. Như muốn thể hiện cái bản chất vốn có, chúng cứ lấp lánh, để một khi gió đưa mây bay qua, ánh sáng yếu dần, nhưng những ánh sao đêm ấy, không bao giờ tàn lụi. KyungSoo bên cạnh Se Hun cũng tựa như một trong những ngôi sao nhỏ ấy, không đẹp lung linh, rạng ngời, nhưng ý chí và hy vọng trong cuộc sống thì vô cùng mạnh mẽ. Không cha mẹ chăm sóc từ thuở ấu thơ, cùng người dì bôn ba làm việc kiềm tiền, yêu thương chăm sóc em, vừa đi học vừa quán xuyến việc nhà. Có thể ở xung quanh tồn tại rất nhiều người con gái tựa cậu, nhưng hiện tại, người anh được gặp là cậu, được tiếp xúc với cậu, có lẽ là ý trời, có lẽ Thượng đế dành cho anh một sự ưu ái, đáp trả những tháng ngày anh đã đắm chìm trong bể khổ của tình yêu.
Thế nhưng, cậu có nghĩ như anh hay không lại là một chuyện khác.
Cả hai đi song song trên đường rời khỏi bệnh viện. Jong Dae đã được chuyển xuống phòng bệnh, ngày mai cậu sẽ đưa người dì đi tìm phòng trọ, bà muốn ở hẳn trên Seoul để tiện chăm sóc cho hai anh em. Lúc ở phòng bệnh, tranh thủ lúc Se Hun đi vào nhà vệ sinh, bà hỏi chuyện cậu, chắc chắn câu hỏi đầu tiên là danh tính của anh chàng kia, rồi thì tại sao lại ăn mặc như đi dự tiệc... Trong lúc cậu vẫn đang loay hoay, lắp bắp giải thích, Se Hun kịp thời vào phòng và dựng lên một "vở kịch" mới, ngay lúc đó cậu đã nghĩ, nếu đổi lại anh không làm chủ tịch mà là nhà văn thì có lẽ danh tính anh sẽ nổi trội hơn nữa và không phải chịu nhiều áp lực như hiện giờ. Se Hun ánh mắt thuyết phục, giọng nói rõ ràng, rành mạch nói rằng anh là cựu sinh viên của trường cậu đang học, được mời về để dự lễ kỷ niệm ngày thành lập và tiết mục diễn kịch của lớp cậu được chọn biểu diễn trước toàn trường. Anh là người trong ban tổ chức, tình cờ biết cậu gặp chuyện nên tiện thể đưa cậu đến đây, bộ trang phục cậu đang mặc chỉ là đạo cụ diễn xuất. Người dì họ nghe thế mà tin ngay, có lẽ vì một phần bà không nghĩ cháu của bà lại có "gan trời" để làm những việc không đúng chuẩn mực, một phần vì tinh thần bà đã không còn đủ sáng suốt để soi xét kĩ từng chi tiết trong lời nói của Se Hun. Tuy chỉ là ứng biến tạm thời, nhưng cũng giúp KyungSoo thở phào nhẹ nhõm.
Đêm xuống nhiệt độ cũng thấp dần. Một cơn gió lạnh vô tình bay ngang như thử sức chịu đựng của đôi vai mỏng manh khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu khép người, hai tay khoanh lại để chặn bớt hơi thở của làn gió, chợt cảm nhận được có một vật choàng qua vai, ngẩng nhìn thì thấy đó là chiếc áo vest đen của anh, anh đã cởi nó ra và cầm trên tay từ lúc cùng cậu chờ đợi ở phòng cấp cứu. Cậu nhìn anh kĩ lại, chiếc cà vạt đã bị tháo lệch hẳn sang một bên, áo sơ mi vài giờ trước đóng thùng lịch sự, giờ thì một vạt nằm trong một vạt nằm ngoài, nhăn nhúm, trông cứ như người vừa vào viện là người thân của anh vậy.
"Cảm ơn anh!" KyungSoo nói với giọng cảm kích.
"Cảm lạnh sẽ không tốt, vả lại anh không muốn người khác cứ nhìn chằm chằm vào đôi vai gầy trơ xương của em."
Chỉ mới quen biết Se Hun chưa đầy một tháng, nhưng cậu đã quen với bản tính vừa nóng vừa lạnh này của anh, trong giây phút nào cũng có thể vừa quan tâm vừa châm chọc người khác.
KyungSoo dừng lại, quay mặt đối diện anh. "Tôi cảm ơn vì anh đã giúp tôi giải thích mọi chuyện với dì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Hunsoo] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
FanfictionĐừng chờ đợi để rồi vụt mất cơ hội. Đừng quá lụy vào tình yêu để rồi đau đớn. Đừng trả thù trong tình yêu để rồi trái tim nhuốm máu. Đừng lầm tưởng người đi chung con đường với mình một thời gian dài là người đi với mình hết con đường đó. Yêu một ng...