Sinh ly tử biệt đã là một quy luật bất di bất dịch của tự nhiên, mỗi con người khi có mặt trên cuộc đời đã được tạo hóa sắp đặt sẵn con đường sinh mệnh. Cứ ngỡ bản thân có thể thay đổi được định mệnh, có thể rẽ sang hướng khác hoàn toàn ngược lại với ý trời, song, sự thay đổi và cái rẽ ngang ấy cũng đều nằm trong lòng bàn tay của số phận mà thôi. Cuộc sống mà, còn những dieduf mà không ai đoán trước được. Có lẽ chuyện của Jong Dae cũng không ai đoán trước ....Buổi lễ của Jong Dae diễn ra trong ba ngày, Kai cùng phụ giúp Kyung Soo và dì về quê chôn cất. Soo đã khóc rất nhiều, khóc đến cạn khô nước mắt. Cậu không nghĩ người em trai cậu hết lòng hết dạ chăm sóc bấy lâu nay lại có thể nhanh chóng rời xa cậu như thế. Điều khiến cậu đau đớn và day dứt nhất chính là trong giây phút Jong Dae đối mặt giữa ranh giới của sự sống và cái chết, cậu đã không ở bên cạnh và nhìn mặt em trai lần cuối. Cậu là một kẻ tồi tệ!
Se hun thật sự muốn được bên cạnh Kyung Soo, cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhưng khi trông thấy ánh mắt vương vấn của cậu dành cho Jong In, anh biết anh đã trở thành người thua cuộc. Ba ngày cậu không trở về nhà, với anh như ba thế kỷ trôi qua. Trước kia, anh và cậu là hai kẻ xa lạ, là hai đường thẳng chỉ giao nhau ở một điểm rồi sau đó sẽ mãi mãi không còn mối liên quan nào với nhau. Có thể việc gì cũng đều nằm trong dự tính của anh, duy chỉ có tình cảm mà anh ngày ngày trao cho Kyung Soo, anh chẳng thể nào lường trước được. Nói thẳng ra thì nó sâu đậm lắm.
"Con nói gì? Kyung Soo về quê một tuần à? Như thế có nghĩa là việc Baekie nói về nó hoàn toàn là sự thật sao?" Bà Hwang gắt gỏng khi nghe Se Hun nói.
"Dạ...phải! Con không cố tình giấu ba mẹ. Vì con sợ mẹ sẽ không chấp nhận hoàn cảnh gia đình của cậu ấy. Nhưng cậu ấy không phải là hạng người tham tiền như Baek Hyun đã nói."
"Chuyện ấy ra sao mẹ nghĩ con sẽ nhận thức được. Nhưng tại sao nó về quê mà lại không báo với ba mẹ biết, nó xem ba mẹ là gì hả? Muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về, nó có biết bản thân đã làm mẹ rồi không?"
"Se Han đã có má Lee chăm sóc, cậu ấy làm xong công việc sẽ trở về ngay."
Bà khoanh hai tay trước ngực. "Gia đình này giờ con làm chủ, con muốn giải quyết sao cũng được. Mẹ không có quyền can thiệp. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, con đừng trách mẹ đã không cảnh báo trước!"
Sau khi tang lễ kết thúc và mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, Jong In đưa Kyung Soo vào lại Seoul, còn dì vẫn ở lại quê để tiện cho việc nhang khói cho Jong Dae. Cậu không trở về nhà Se Hun mà ở lại nhà trọ của dì đã thuê. Thời gian này, cậu đã suy nghĩ thật kĩ, số tiền cậu dành dụm vẫn còn nhiều, dự định sẽ chữa bệnh cho Jong Dae, vậy mà giờ nó không cần thiết nữa, cậu quyết định sẽ gửi trả lại cho Se Hun và nhanh chóng thu xếp rời khỏi nhà anh. Dẫu sao, thời hạn mà anh nói cũng đã đến lúc.
Mỗi ngày Jong In đều bên cạnh Kyung soo. Sáng đưa cậu đến trường, tan học đưa cậu về. Tuy anh thật sự vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ của Se Hun và Kyung Soo, thế nhưng trong thời gian này, anh không thể đành lòng bỏ mặc cậu với nỗi đau mất mát quá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Hunsoo] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
FanfictionĐừng chờ đợi để rồi vụt mất cơ hội. Đừng quá lụy vào tình yêu để rồi đau đớn. Đừng trả thù trong tình yêu để rồi trái tim nhuốm máu. Đừng lầm tưởng người đi chung con đường với mình một thời gian dài là người đi với mình hết con đường đó. Yêu một ng...