Chap 9

131 13 0
                                    

Cậu đóng quyển nhật kí lại, cất vào balo. Mấy ngày hôm nay lo chuyện hậu sự của ba, Kai đã mệt mỏi rã rời. May mà có hàng xóm xung quanh giúp đỡ, ba người bạn thân cũng vất vả từ Seoul về phụ, cậu cũng được an ủi một phần nào. Nhưng trong lòng nỗi cô đơn vẫn cuồn cuộn như sóng biển. Những dòng chữ về tình yêu của ba khiến Kai nhớ đến tình yêu của bản thân mình. Kai lấy điện thoại, bấm đến số máy của Kyung Soo, chợt dừng lại.

"Người ta đã là vợ, là mẹ. Mình gọi điện chỉ thêm phiền phức cho cậu ấy." Kai thở dài, nước mắt lại rơi. "Soonie, anh thật sự rất nhớ em!" (Ahiuhiu)

   Đầu tuần, Se Hun tiếp tục đi làm, Kyung Soo cũng được đến trường. Mặc dù bà Hwang có hằn học như thế nào, buổi nói chuyện nào cũng đề cập đến vấn đề cưới hỏi của cả hai, Se Hun vẫn khăng khăng gia hạn thời gian, sau đó họ lại tranh cãi, vẫn là Kyung Soo đứng im thin thít sau lưng anh, vẫn là ông Byun đứng cạnh bà vỗ vai vuốt giận, vẫn là Baek Hyun chốc chốc lại "châm dầu vào lửa". (Anh Bún có tâm =))))  Quả là giàu hay nghèo, ai cũng có nỗi khổ tâm.
  
   Buổi sáng, Se Hun đưa Kyung Soo đến trường, sau đó mới đến công ty. Cậu đã từ chối khi anh đề nghị chuyện này, nhưng khi nghe anh "hù dọa" nếu không đồng ý thì phải ở nhà, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận. Song, cậu nói với anh đậu xe ở cách xa trường một chút.

    Đầu học kỳ mới, sân trường cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Tuy thế nhưng cậu vẫn cảm thấy lạc lõng. Những ngày trước kia, đi đâu cũng có Innie bên cạnh, tuy đa số chỉ thảo luận về việc học tập, nhưng cậuvẫn thấy vui. Lại thêm thỉnh thoảng ba người bạn thân của anh nhìn thấy, họ lại trêu chọc, khiến anh và cậu chỉ biết cúi đầu đỏ mặt cười lấy lệ.

Cậu mỉm cười nhớ đến những kỉ niệm đó, cậu bỗng nhớ anh cồn cào, lại nhớ ánh mắt căm thù của anh khi ở công viên, lòng thấy đau nhói. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, đi đến những góc sân nơi cả hai thường ngồi, đến cả phòng học của anh, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Chẳng lẽ khi đã không còn duyên phận, ngay cả tồn tại cùng một không gian nhỏ như thế này vẫn không thể nào nhìn thấy nhau? Mà liệu khi gặp anh, cậu giải thích tất cả mọi chuyện, anh sẽ tin chứ? Kyung Soo thở hắt thất vọng, buồn rầu bước đi. Bất chợt từ đằng xa có tiếng gọi.
"Kyung Soo yah!!!" (Tiếng gọi quen thuộc =)))

Kyung Soo ngẩng nhìn, thì ra là Chan Yeol. Cậu tự trách bản thân mình thật ngu ngốc, bạn của Kai nhiều vô số, lẫn nam và nữ, tại sao lại không nhớ đến chi tiết này chứ? Cũng may cậu được gặp ngay một người chuyên nắm rõ mọi tin tức.

"Yeollie!" Cậu mừng rỡ như nhặt được vàng, không để Chan Yeol lên tiếng trước, vào thẳng vấn đề ngay.

"Anh có gặp anh Kai không?"

"Trước khi trả lời câu hỏi của em, anh có chuyện muốn hỏi."

Chan Yeol ra hiệu cho Kyung Soo cùng cậu ngồi xuống chiếc ghế đá trước hành lang các phòng học. Kyung Soo biết Chan Yeol muốn hỏi gì, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để trả lời cho những ai thực sự muốn biết.

"Anh muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra giữa em và Innie, phải không?"

Chan Yeol đẩy cặp mắt kiếng lên, mặt tưng tửng, gật đầu thay cho cậu trả lời.

[Edit] [Hunsoo] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ