Se Hun phóng xe nhanh về nhà. Trên đường đi, anh không quên nhắc nhở cậu một vài chuyện trước khi gặp gia đình anh. Cậu thở dài ngao ngán vì bị áp đặt trước quá nhiều phiền phức. Cậu thầm nghĩ, nếu không vì câu nói cuối cùng của anh, à mà không, phải nói đúng hơn là nếu không vì có tình cảm với Se Han, không vì đứa em trai đang chờ cậu mang tiền về chữa bệnh, cậu đã không phải mệt mỏi vì anh như thế này. Vả lại, anh cũng đã đồng ý không xen vào chuyện riêng tư của Kyung Soo nữa, anh hứa sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ gặp hắn giải thích rõ mọi chuyện.
Quãng đường về không xa là mấy, nhưng Kyung Soo có cảm giác như mình đang đi đến một nơi xa xôi nào đó. Từ tối hôm nay, căn biệt thự đó sẽ xuất hiện thêm ba người nữa. Cậu sẽ phải đối diện với ba gương mặt khác nhau, ba tính cách khác nhau. Hai ngày qua, cậu đã phải chịu đựng một Se Hun "lập dị" chỉ thích cười trên sự đau khổ của người khác, từ giờ đến hai tuần sau đó, cậu sẽ phải chịu đựng thêm những gì, liệu vở kịch này có suôn sẻ như Se Hun đã đạo diễn không? Một vở kịch hoàn hảo.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy tim đập thình thịch như người con dâu chuẩn bị ra mắt gia đình nhà chồng thật, hai tay cậu nắm chặt vào nhau, ánh mắt thấp thỏm nhìn ra ngoài đường phố. Chợt có cảm giác ấm ấm trên tay, cậu giật thót quay lại, Se Hun một tay lái xe, một tay nắm chặt tay cậu. Kyung Soo vội rụt tay lại, gắt gỏng.
"Anh làm gì vậy?"
"Trông em có vẻ lo lắng, tay em lạnh toát rồi." (Tính ăn đậu hũ a~)
"Không cần anh giả vờ quan tâm. Tôi biết mọi chuyện anh làm chỉ vì muốn tôi giúp anh thôi. Tốt hơn hết là đừng chạm vào người tôi, còn cách anh xưng hô nữa, anh khiến tôi sởn gai ốc rồi đấy!"
Anh thở dài. "Phải, là anh cần em giúp, nhưng chẳng phải em cũng có lợi sao? Em không nghĩ rằng đứng trước người nhà anh, chúng ta mang danh là vợ chồng nhưng lại không có cử chỉ nào gần gũi hay xưng hô thân thiết, họ sẽ tin à?"
Cậu bị nói trúng tim đen, đành im lặng. Còn anh thì biết mình đang chiếm "thế thượng phong", được đà lấn tới.
"Anh hứa, anh sẽ không có hành động nào quá đáng với em, được chứ?" (Chỉ nắm tay thou mừ)
Câu hỏi của anh khiến cậu bật cười. "Tôi là "trai bán hoa" đấy! Anh không cần phải hứa những điều thừa thải ấy đâu!"
Se Hun như người mộng du sực tỉnh giữa cơn mê muội. Đúng là lời hứa thừa thải. Anh cảm thấy mình dường như ngày càng lấn sâu vào bẫy. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào vì tận mắt nhìn thấy tình cảm của Kyung Soo dành cho Kai, anh lại có thể thay đổi thành kiến của mình một cách nhanh chóng? Không được, chắc chắn không. Se Hun này, cả trên thương trường lẫn tình trường, là con sói bị móm oai hùng, không thể mắc bẫy một con chim cánh cụt dễ dàng như thế.
Xe vừa về đến trước cửa nhà, má Lee đã mở cửa đợi sẵn. Trong lòng Kyung cậu càng rối bời hơn, tim đập loạn nhịp. Se Hun bước xuống xe trước rồi lịch sự mở cửa xe cho cậu. Trước khi vào nhà, anh không quên dặn dò.
"Xưng hô thân mật, cử chỉ tự nhiên, sẽ ổn thôi." Anh mỉm cười, nắm lấy tay Kyung Soo tiến vào nhà. Không còn tâm trạng để tránh né nữa, cậu chỉ cảm nhận được cái siết tay nhẹ của anh giúp tinh thần cậu có vẻ ổn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Hunsoo] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
FanficĐừng chờ đợi để rồi vụt mất cơ hội. Đừng quá lụy vào tình yêu để rồi đau đớn. Đừng trả thù trong tình yêu để rồi trái tim nhuốm máu. Đừng lầm tưởng người đi chung con đường với mình một thời gian dài là người đi với mình hết con đường đó. Yêu một ng...