Chap 17

83 8 0
                                    




  Ngày tháng trôi qua nhanh như chong chóng, xoay một vòng mà đã hết một năm. Các sinh viên năm cuối nao nức tiến tới những ngày cuối cùng của khoảng thời gian trên giảng đường học tập, ai nấy đều nôn nao cho việc đăng ký nơi thực tập phù hợp với ngành nghề và nhu cầu cần thiết của bản thân. Thế nên, tình hình cạnh tranh giữa các sinh viên càng trở nên hỗn loạn.

"Anh đã chọn được nơi thực tập nào chưa?"

Kể từ khi Kyung Soo rời khỏi nhà Se Hun, cậu và Jong In luôn ở bên nhau như hình với bóng. Cậu không ở nhà trọ nữa, hết thời hạn hợp đồng cậu lại trở về ký túc xá của trường, tiết kiệm phần nào chi phí sinh hoạt, số tiền trước kia cậu đã chuyển vào tài khoản của Se Hun. Kai thường hỏi cậu trước kia, ngày ngày đối mặt với một người đàn ông vừa tuấn tú lại vừa sang trọng, có địa vị cao trong xã hội, có khi nào cậu "đớp thính" của Se Hun không? Cậu thẳng thắn trả lời là có (ặc ặc) nhưng cảm giác đó không phải là cảm giác của tình yêu, chỉ vì cậu biết anh có rất nhiều nỗi niềm mà không thể nào tâm sự cùng ai, đôi lúc cậu cảm thấy anh thật đáng thương. Cậu nói với Kai, người giàu hay nghèo đều có những nỗi khổ riêng, không ai giống ai. Thế nên, thay vì sống ở một nơi cao sang, quyền quý nhưng ngày này tháng nọ đều phải đối diện những người không thật lòng như Se Hun đã phải đối phó với nhân viên của anh, thì thà rằng sống thoải mái, tự do như cậu hiện tại, cùng người mình yêu thương vừa dùng bữa vừa trò chuyện, trong nhà hàng hay ngoài vỉa hè cũng như nhau. Quan trọng là được bên cạnh Kai, cậu cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc.
"Anh đăng ký rồi." Kai gắp một miếng thức ăn từ phần cơm của mình vào đĩa của Soo. "Nhưng vì có nhiều sinh viên chọn cùng địa điểm nên chiều nay trước buổi học, anh và các bạn cùng lớp phải bốc thăm lần nữa mới quyết định chính thức."

"Vậy anh chọn công ty nào?"

"Công ty đầu tư và phát triển COEX."

Cậu mở to mắt nhìn anh. "Công ty đó năm nào cũng có rất nhiều sinh viên đăng ký thực tập, nhưng cả ngành chỉ có khoảng năm người thôi."

"Mục tiêu của anh ngay từ lúc bắt đầu vào học ngành này, anh đã quyết tâm vào đó rồi. May mắn là năm nay nơi đó đang cần tuyển thêm vài vị trí, nếu được vào thực tập, anh sẽ cố gắng để được giữ lại làm việc."

"Nhưng đó là công ty lớn, nhiều người cạnh tranh..."

"Ngốc à, thực chất ngành nghề của mình đến môi trường nào cũng như nhau thôi. Anh không sợ phải cạnh tranh như thế nào cả, điều anh muốn nhất định anh phải làm được. Vì tương lai của anh và...của em nữa chứ, anh sẽ cố gắng để cuộc sống của chúng ta sau này không còn những ngày tháng khó khăn nữa."

Kyung Soo mỉm cười. "Em đã nói em không cần gì cả, hiện tại em và anh cũng chưa gặp phải khó khăn gì. Em chỉ muốn sau này ra trường, tìm được một việc làm ổn định, cứ từng bước từ thấp lên cao, nếu không lên cao được thì cứ giữ vững trách nhiệm của mình, một cuộc sống an nhàn bên cạnh người mình yêu thương không phải là rất tốt sao?"

"Mỗi người đều có quan điểm sống khác nhau. Em có thể nghĩ anh quá tham vọng, nhưng anh vẫn mong sau này trong công việc có địa vị cao một chút, như thế mới xứng đáng trở thành trụ cột trong gia đình chứ. Lúc ấy anh sẽ cho em một cuộc sống vô cùng nhàn hạ, chỉ cần ở nhà làm một người vợ tốt, chăm sóc con cho anh là được rồi."

[Edit] [Hunsoo] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ