Chuyến công tác những tưởng kết thúc sớm hơn dự định, sáng hôm sau Kyung Soo lại nhận được thông báo của trưởng phòng cùng đi với ông ta đến một địa điểm mới. Cậu hơi ngạc nhiên vì chiều qua ông vẫn còn trong tình trạng rất chán nản và thất vọng, không hiểu tại sao ông lại thay đổi thái độ nhanh đến thế, quả là phong thái của người làm việc lớn.Se Hun chán chường nằm lì ở phòng khách sạn vì Kyung Soo không cho anh lộ diện ra ngoài. Lý do vì tối qua cậu mới biết, lần đấu thầu này, công ty anh chính là nhà tài trợ chính. Nếu như để người ngoài phát hiện ra anh quá gần gũi thân mật với nhân viên của một công ty nằm trong danh sách đấu thầu, nhất định sẽ trở thành chuyên đề nóng hổi cho các bài báo.
Anh lia lịa bấm remote chuyển kênh tivi (định bấm nát remote hay sao dị :v) trong khi tâm trí lại chỉ nghĩ đến hình ảnh và cảm giác của nụ hôn tối qua, bất chợt mỉm cười và nhớ đến Kyung Soo. Anh với tay lấy chiếc điện thoại, nhấn số máy quen thuộc, đã đến giờ ăn trưa, anh lo lắng cậu lại mải mê làm việc mà bỏ bữa.
"Vợ yêu của anh làm việc xong chưa?" Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, anh đã hỏi ngay.
"Ơ...ừm...xin lỗi...anh muốn tìm ai thế?" Bất thình lình một giọng nói ồm ồm vang lên khiến anh vô cùng bối rối.
"Xin lỗi...tôi muốn tìm...à...mà hình như là tôi nhầm số rồi. Xin lỗi nhé!"
Anh nhanh nhẩu cúp máy. Trong đầu anh xuất hiện hai khả năng: một là anh nhầm số thật, nhưng thậm chí nhắm mắt anh vẫn có thể bấm chính xác số điện thoại của cậu, không thể nào nhầm lẫn; hai là, điện thoại của Soonie đang nhờ người nào đó giữ hộ, mà người đó chỉ có thể là trưởng phòng đang đi cùng cậu. Nghĩ đến đây anh chợt giật mình, may mà số điện thoại mới này máy Soo chưa lưu vào, và cũng may rằng anh đã lanh trí chấm dứt cuộc gọi. 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
Buồn cười thật, Oh Se Móm í lộn Oh Se Hun ngày xưa quen cô gái hay chàng trai nào cũng không cần báo cáo hay trốn tránh, thế mà lúc này lại luống cuống che giấu, còn thấp thỏm lo cho Kyung Soo sẽ ứng biến ra sao.
Tình yêu quả thật luôn khiến con người thay đổi.
Trước lúc Se Hun gọi cho Kyung Soo, cậu đang cùng trưởng phòng nói chuyện với một đối tác. Sau đó cậu đã xin phép đi toilet và để quên điện thoại trên bàn. Bất ngờ có cuộc gọi, nghĩ bụng có lẽ công ty gọi đến, vả lại đi cùng đã lâu, có chuyện gì cả hai cũng trao đổi cho nhau, nên trưởng phòng tiện tay nhấc máy dùm. Sau khi chia tay với đối tác, ông mới nói chuyện này cho Kyung Soo biết.
"Lúc nãy có ai đó gọi cho cậu, nhưng hình như là nhầm số."
"Thế ạ?" Cậu mở coi lại nhật ký cuộc gọi, đúng thật là một số điện thoại lạ.
"Số máy lạ! Có lẽ nhầm số thật!"
"Ừm! Giờ nghĩ lại chắc chắn là đã nhầm số. Vì vừa nhấc máy lên tôi đã nghe cậu ta gọi "vợ yêu", khiến tôi rất buồn cười."
"Vậy trưởng phòng có hỏi người đó cần gặp ai không?" Cậu có chút sững người.
"Không! Sao thế? Nè, thành thật khai báo đi! Cậu lên chức "vợ yêu" khi nào?" Thái độ của cậu khiến ông có chút nghi ngờ, ánh mắt ông như xoáy sâu vào ý nghĩ của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Hunsoo] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
FanfictionĐừng chờ đợi để rồi vụt mất cơ hội. Đừng quá lụy vào tình yêu để rồi đau đớn. Đừng trả thù trong tình yêu để rồi trái tim nhuốm máu. Đừng lầm tưởng người đi chung con đường với mình một thời gian dài là người đi với mình hết con đường đó. Yêu một ng...