BaekHyun đùng đùng chạy lên lầu, đóng cửa sầm một cái rõ mạnh.
Từ trên ban công căn nhà nhìn xuống, những đóa hoa ban sáng màu sắc rạng ngời trong đêm cũng trở nên u ám. Là vì đêm tối khiến tâm trạng của con người cũng ảm đạm theo, hay vì lòng người buồn bã nên cảnh vật nhìn đâu cũng u uất. Có lẽ đêm nay Soo sẽ không ngủ được. Mọi chuyện liên tục xảy ra từ khi cậu đồng ý theo Se Hun về nhà. Ngay từ đầu cậu đã quyết định sai lầm. Dẫu biết làm công việc này chỉ vì số tiền quá lớn kia, nhưng bản thân cậu vẫn thấy mình đã dấn thân vào một con đường sai trầm trọng. BaekHyun đã biết một phần hoàn cảnh gia đình cậu, thì sớm muộn gì chuyện cậu làm vợ thuê cũng sẽ bị phát hiện. Cậu chỉ thắc mắc, tại sao Se Hun không dũng cảm nói tất cả sự thật, dù bà Hwang có độc ác đến mấy cũng không thể vì chuyện anh có con và bị ruồng bỏ mà không tha thứ cho anh? Hà cớ gì anh cứ mãi bắt buộc cậu phải diễn cho tròn vai trong vở kịch này? Anh nói một tuần nữa anh sẽ giải quyết, cũng thế thôi, chỉ là vấn đề thời gian. Rồi cậu cũng sẽ phải rời khỏi căn nhà này, gia đình anh cũng sẽ hiểu mọi chuyện. Thế thì tại sao anh không đồng ý chấm dứt chuyện này ngay lúc này? Chẳng lẽ anh lại muốn sắp xếp hoặc thuê thêm một người nào đó làm vật thế thân khác? Có phải anh vì danh dự và sĩ diện của một người nắm giữ quyền cao chức trọng mà phải khổ sở che giấu như thế này không, hay là anh đã có ý đồ gì khác? Càng nghĩ Soo càng thấy rối tung cả lên."Sao em lại đứng đây? Đang suy nghĩ gì à?"
Cậu giật mình, trong đầu vẫn còn lan man những mớ hỗn độn kia. Cậu chợt nghĩ thay vì đứng yên một chỗ thắc mắc, tại sao cậu không hỏi thẳng chủ nhân của những việc rắc rối này?
"Đúng là tôi đang suy nghĩ...rất nhiều chuyện tôi thật sự không hiểu."
"Em không hiểu chuyện gì?"
"Mọi chuyện đã đi đến mức này rồi, tại sao anh lại còn giấu giếm? Tôi nghĩ nguyên nhân ở mẹ anh và danh dự của anh chỉ là một phần, còn lý do nào khác tôi không nghĩ ra."
Se Hun hơi sững người nhìn cậu, anh chống hay tai vào ban công, ngước mắt lên trời, như muốn nhờ các ngôi sao trên đó trả lời thay anh. Mong là sẽ có câu trả lời chính đáng cho anh.
"Em có biết người đàn ông mà anh gọi là ba kia thực chất không phải là ba ruột của anh không?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Vậy có lẽ em cũng biết ba ruột của anh vì nguyên nhân gì mà mất chứ?"
"Hình như căn bệnh tim của ông tái phát, không cấp cứu kịp thời." _ cậu nhẹ giọng trả lời.
"Nhưng anh không nghĩ vậy."
Cậu khó hiểu nhìn anh. "Tại sao?"
"Khi ba mất anh chỉ mới sáu tuổi. Một đứa trẻ con khi phát hiện ra người thân thương yêu của mình đau đớn nằm vật vã trên sàn nhà, mặt tím tái, miệng há hốc, cảm giác lúc đó đến giờ anh vẫn không quên được.
Sau cái chết của ba, anh mắc căn bệnh trầm cảm, hầu như những chuyện xung quanh anh không để tâm đến và những chuyện đau buồn trong quá khứ cũng không còn trong tâm trí anh. Cho đến ba năm sau đó, mẹ đưa một người đàn ông lạ về nhà, nói với anh từ giờ về sau ông ấy sẽ là ba của anh. Căn bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn, nên anh cũng chẳng màng đến việc ông ấy là ai. Lúc đó anh chỉ còn có mẹ, một mình mẹ chăm sóc anh, nên anh không muốn bà phải phiền lòng. Gọi ai là ba, anh đều chấp nhận. Khoảng thời gian đó, ông ấy cũng chăm sóc anh như con ruột, anh cũng dần cảm động với tấm lòng của ông, mở lòng hơn với ông. Đến khi mẹ sinh BaekHyun, anh rất vui và luôn yêu thương đứa em gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Hunsoo] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
FanficĐừng chờ đợi để rồi vụt mất cơ hội. Đừng quá lụy vào tình yêu để rồi đau đớn. Đừng trả thù trong tình yêu để rồi trái tim nhuốm máu. Đừng lầm tưởng người đi chung con đường với mình một thời gian dài là người đi với mình hết con đường đó. Yêu một ng...