Chap 7

140 19 0
                                    

 
"Trời hiu hiu bấp bênh cánh diều làm dâu mới dăm ba chiều, rồi đêm nay mắt lệ tuôn trào thở than số kiếp làm dâu..."

  Bài hát này trước đây Kyung Soo thường được nghe dì hát. Dì kể, ngày xưa mẹ cậu rất vất vả vì mẹ chồng. Khi ba mẹ cậu còn ở chung với nhau, mẹ thường xuyên bị bà nội mắng nhiếc. Bà nội cô bảo hai người không môn đăng hộ đối. Ba là con trai độc nhất của gia đình, mẹ sinh ra trong gia cảnh khó khăn, lại là chị cả, họ hàng thì đông đúc, bà lo khi ba mẹ cưới nhau ba sẽ phải mang thêm gánh nặng. Thế nhưng, vì ba quyết liệt kết hôn với mẹ, đòi sống đòi chết, bà nội đành miễn cưỡng chấp nhận. Về làm dâu bao năm, mẹ không có được một ngày vui vẻ trọn vẹn, lại thêm việc sinh con gái đầu lòng, thân phận làm dâu của mẹ càng chật vật hơn.

  Khoảng thời gian Kyung Soo hai tuổi, mẹ sinh em trai, cứ ngỡ mẹ sẽ được lòng bà nội thì lại là lúc bà mắc căn bệnh đãng trí nặng. Bà không còn đủ minh mẫn nhận ra người thân xung quanh, cũng chẳng còn bận tâm đến việc gì, trí óc và sức khỏe càng ngày càng suy giảm. Thế là, mẹ phải đảm nhận thêm việc chăm sóc từ chuyện ăn uống đến việc vệ sinh hằng ngày của bà. Ròng rã gần hai năm, căn bệnh trở nặng, bà qua đời.
Nhưng dường như Thượng đế đã bỏ quên sự hạnh phúc của mẹ, không lâu sau mẹ phát hiện ra ba đã có người đàn bà khác trong suốt thời gian mẹ vật vã chăm sóc bà, nuôi dạy hai đứa con thơ. Mẹ ngậm ngùi trong đau đớn đưa hai anh em Kyung Soo về quê sống cùng người em họ. Nỗi đau và tủi nhục hóa thành bệnh, mẹ bị chứng trầm uất hành hạ dai dẳng sau một thời gian dài. Đến khi cậu lên bảy, mẹ cậu đã tìm đến con đường quyên sinh. Mẹ chuẩn bị sẵn lò than trong phòng, nhốt cả em trai cậu, khi đó may mắn là Kyung Soo đang cùng dì bán rau ngoài chợ. Jong Dae may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng cũng vì thế mà ảnh hưởng đến thần kinh, sống trong sự ngớ ngẩn.
Ký ức tuổi thơ của cậu là những chuỗi ngày bất hạnh. Nhưng hiện tại, cậu không nghĩ bản thân mình lại giẫm chân vào bước đường tương tự như mẹ.

   Một là im lặng "chịu đấm ăn xôi", chấp nhận là người con dâu ngoan hiền đứng sau lưng chồng chịu sự đay nghiến của mẹ chồng; hai là chống trả quyết liệt, đứng lên tranh cãi đến cùng để giữ lấy tình yêu. Nghĩ đến đây, Kyung Soo cảm thấy thật nực cười. Mình làm sao có quyền chọn lựa. Huống gì nói đến tình yêu, tình yêu của mình đã tan vỡ vì người chồng hờ kia rồi.

   Kyung Soo ngồi co ro trên chiếc giường trong phòng của Se Hun, chìm trong những suy nghĩ mông lung, rồi sẽ ra sao những ngày sắp đến?

"Kyung Soo..." Se Hun ngồi xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào vai cậu.

"Đừng đụng vào người tôi!" Cậu hất tay anh ra, hai tay ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền, có giọt nước mắt khẽ rơi.

"Cậu không sao chứ?" Anh lo lắng hỏi.

"Không...Tôi chỉ không ngờ là mẹ anh còn đáng sợ hơn cả anh." _ Anh thở dài, tựa đầu vào thành giường, mắt ngước nhìn trần nhà.

"Thật ra ngày xưa mẹ anh không như thế đâu. Trong mắt anh, mẹ là người phụ nữ dịu hiền nhất trên đời. Chỉ vì thời gian sau khi ba anh qua đời, gánh thêm trách nhiệm lãnh đạo công ty, em cũng hiểu mà, một người phụ nữ nắm quyền hành cao sẽ không dễ dàng, lần lượt từng người cứ muốn lật đổ mẹ anh, tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn tranh giành. Khi đó, mẹ đã gặp ba sau này. Ba đã giúp đỡ mẹ vượt qua mọi khó khăn, tấn công ngược lại những âm mưu xấu xa của những cổ đông khác. Đến khi anh thật sự có năng lực, mẹ mới trao cho anh nắm giữ công ty. Anh hiểu tất cả mọi việc mẹ làm đều vì con cái, mẹ chỉ muốn những điều tốt hơn cho anh, muốn anh nên người. Dù sao mẹ cũng không ngăn cản chuyện của anh và em, chỉ là..." Anh ngập ngừng. "Chỉ là mẹ mong hai chúng ta tổ chức đám cưới để danh tiếng của anh không bị mọi người đàm tiếu..."

[Edit] [Hunsoo] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ