"Em đang ở đâu?" _ giọng anh hỏi nặng nề
Tin nhắn của Se Hun gửi đến khi Kyung Soo vẫn còn ngồi lặng lẽ ở một trạm xe buýt trên đường. Cậu định sẽ tự đi về một mình, nhưng quên mất chiếc túi xách đã để trên xe của anh, cả bóp tiền nằm trong đó. Giờ trên người cậu, chỉ có chiếc điện thoại cũ kĩ này là có giá trị nhất. Otokke~
"Trạm xe buýt trên đường, đối diện."
Khoảng nửa tiếng sau anh đến nơi, cậu lẳng lặng lên xe, ngoan ngoãn để anh đưa về nhà một cách kì lạ.
"Xin lỗi, lúc chiều là do tôi không kiềm chế được nên mới hành động không đúng với em, lần sau..."
"Không, là tôi xin lỗi mới đúng, tôi đã cắn anh. Tôi xin lỗi. Thật ra tôi không có quyền phản kháng thô bạo như vậy. Anh đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê tôi về thì đáng lẽ tôi phải là người chiều theo ý của anh. Nếu như gặp phải một người nào khác, có lẽ đã bị đuổi việc từ lâu rồi, chứ không phải được anh xuống nước nài nỉ như thế này đâu. Anh yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, tôi hứa với anh, anh nói gì tôi cũng nghe theo, anh muốn làm gì cũng được, tôi sẽ để cho anh có thêm thời gian để giải quyết mọi chuyện với gia đình anh, chỉ cần tôi được trở về là tôi trước đây, đường ai nấy đi, không ai nợ ai."
Người ta nói "thụ" là chúa mau thay đổi quả thật không sai. Hai tiếng trước chống trả quyết liệt, hai tiếng sau đã quay ngoắt 180 độ. Như thế cũng tốt, anh không còn phải bận tâm thêm việc dỗ dành mẹ rồi lại phải năn nỉ cậu. Nhưng chỉ có điều, câu nói "đường ai nấy đi, không ai nợ ai" như có một vật nhọn đâm trúng vào tim anh.
Từ ngày bà Hwang về, Kyung Soo ít được tiếp xúc với Sẽ Hận. Hầu hết tối nào bà cũng vào phòng chơi đùa và dỗ dành đứa cháu, dường như trong mắt bà không có người con dâu này, à mà thật sự cậu cũng chẳng phải là con dâu. Còn Se Hun vẫn thế, cũng chỉ đứng tựa cửa nhìn vào, có chăng chỉ một cái mỉm cười khi ánh mắt thơ ngây và tròn xoe của Sẽ Hắn nhìn về phía anh.
"Vừa rồi mẹ mới được gặp lại vài người bạn, trong đó có dì Kim trước đây ở gần nhà mình, con còn nhớ không?"
"Ai ạ?" Anh ngơ ngác gãi đầu suy nghĩ.
"Dì Kim làm trong công ty bất động sản, có hai đứa con, một trai một gái. Đứa con gái tên Hani, ngày trước đi đâu con và nó cũng có nhau, thân như thanh mai trúc mã, mẹ cũng đã từng nghĩ đến việc cưới nó cho con đấy!" _ Bà vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Kyung Soo, cậu vẫn chỉ cúi đầu chăm chú vào việc gọt mấy trái táo trên bàn.
"À...ừm...con nhớ rồi...nhưng sao bỗng dưng mẹ lại nhắc đến chuyện này."
"Thứ sáu tuần này là đám cưới của con trai bà ấy. Tình cờ hôm trước gặp lại nên tiện thể mời mẹ đến dự. Hôm đó con cũng sắp xếp thời gian mà đi."
"Dì Kim là bạn của mẹ, ba và mẹ đi thì được rồi, hoặc là đưa Baekkie đi cùng, con sẽ ở nhà với Soonie và Se Han." Anh bình thản đưa lên miệng một miếng táo, ngồi ngả ra ghế, choàng tay ôm eo Kyung Soo.
"Mẹ muốn con đưa Soo đi! Ra mắt với mọi người."_ Bà nói rõ ràng từng chữ.
"Sao ạ?" Anh bật dậy, vô tình đụng trúng Kyung Soo khiến dao cứa vào tay cậu chảy máu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Hunsoo] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
FanfictionĐừng chờ đợi để rồi vụt mất cơ hội. Đừng quá lụy vào tình yêu để rồi đau đớn. Đừng trả thù trong tình yêu để rồi trái tim nhuốm máu. Đừng lầm tưởng người đi chung con đường với mình một thời gian dài là người đi với mình hết con đường đó. Yêu một ng...