Đám tang cậu rất nhiều người đến viếng. Tuy trướct kia cậu có đỏng đảnh thật, nhưng từ lúc trở thành vợ Jong In, cậu đã thay đổi khá nhiều. Đối với nhân viên trong công ty cũ, thỉnh thoảng đem cơm trưa đến cho chồng, cậu luôn vui vẻ tươi cười, nói chuyện thân mật với họ. Còn trong nhà hàng, cậu luôn quan tâm đến từng nhân viên, có điều gì sai sót cậu cũng không trách mắng mà lại nhẹ nhàng khuyên bảo.
Một người dù thật sự rất đáng ghét đi chăng nữa cũng chẳng đến mức phải đánh mất tuổi xuân như thế, huống hồ gì Baek Hyun đã chẳng phải là người xấu xa. Cậu vẫn còn trẻ, còn ước mơ, còn gia đình, còn cả sinh linh bé bỏng trong bụng.Cuộc sống nhiều biến động, sự cố đến bất ngờ, nhưng điều này đã khiến cho tất cả đều vô cùng bi ai về số phận của con người. Sống chết không thể nào lường trước được.
"Em nghe nói mẹ anh..."
Kyung Soo mở lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Sau tang lễ, tuy Se Hun vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn hẹn hò với Cậu, nhưng trông anh hốc hác hẳn, nụ cười và lời bỡn cợt như thói quen trước kia cũng đã không còn.
Hôm nay cậu chủ động hẹn gặp anh, cùng anh đi dạo công viên. Chỉ đi được một chút, anh lại ngồi ngây ra trên chiếc ghế đá, liên tục hút thuốc. Hai năm rồi, đây là lần đầu cậu trông thấy anh lại tiếp tục gửi nỗi buồn vào làn khói trắng kia.
"Ừm..." Anh thở dài, làn khói đó theo hơi thở của anh lan tỏa vào không khí.
"Từ khi cậu em út đáng thương của anh qua đời, mẹ anh không còn tỉnh táo nữa. Bà đã mất lý trí rồi!" Nói đến đây, anh như nghẹn lời, dừng lại một lát rồi nói. "Ba và anh đã tìm đủ mọi cách, gửi gắm những bác sĩ giỏi nhất, nhưng tình trạng vẫn không khả thi hơn. Em cũng biết mà, mẹ anh rất thương Baekkie! Không chỉ là bà, mà cả gia đình anh, không ai có thể nhanh chóng chấp nhận được chuyện này!"
"Em xin lỗi...Em không nên thắc mắc quá nhiều...Sự ra đi của Baek Hyun vô cùng đột ngột, không ai kịp trở tay, không ai có thể nhanh chóng vượt qua sự nghiệt ngã này. Nhưng anh có nghĩ là, giờ đây trong gia đình anh, chỉ có anh và ba anh là trụ cột. Tuổi tác ba anh đã cao, bác ấy sẽ không đứng vững được lâu nữa. Thế thì nếu ngay cả anh cũng gục ngã, ai sẽ gánh vác gia đình, ai sẽ chăm sóc mẹ anh? Và còn...cả em...trông thấy anh lúc này em đau lòng lắm! Em không đòi hỏi anh đi bên em thì phải vui vẻ, điều em hy vọng, chính là một Oh Se Hun mạnh mẽ, có thể vượt qua nỗi buồn tiếp tục đứng lên. Chẳng phải trước kia anh cũng đã an ủi em rất nhiều vì chuyện của Jong Dae sao? Anh còn nhớ không?"
Se Hun ngẩn người nhìn cậu. Người con trai anh từng hứa chăm sóc suốt đời, nay lại phải đau khổ ngược lại vì anh. Anh chợt nhận ra cậu gầy đi rất nhiều, sắc mặt đờ đẫn, lúc nào gặp anh cậu đều rưng rưng nước mắt. Đã nhiều lần anh trông thấy cậu quay đi, khẽ lau mắt tránh để anh bắt gặp lại thêm buồn. Nhưng anh lại vô tâm, chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân, ngoảnh lại thì ra người thân bên cạnh còn khổ đau hơn nhiều.
"Kyung Soo! Anh xin lỗi! Cho anh thêm thời gian, nhất định anh sẽ vượt qua! Điều quan trọng là, em đừng rời xa anh nhé!"
Kyung Soo gục vào lòng anh, khẽ gật đầu.
Se Hun đau buồn là thế. Huy cũng không khá hơn anh, thay vào đó tâm trạng còn nặng nề hơn. Anh lao đầu vào công việc quên mất cả thời gian. Trước kia đã ít nói, hiện tại vào đến công ty, anh chẳng buồn trò chuyện với ai, thậm chí cả khi cần việc nào đó, anh chỉ viết lên tờ giấy note rồi dán ở cửa phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Hunsoo] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
FanfictionĐừng chờ đợi để rồi vụt mất cơ hội. Đừng quá lụy vào tình yêu để rồi đau đớn. Đừng trả thù trong tình yêu để rồi trái tim nhuốm máu. Đừng lầm tưởng người đi chung con đường với mình một thời gian dài là người đi với mình hết con đường đó. Yêu một ng...