Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Bỏ qua những cảm xúc thăng trầm của chuyện yêu đương, Kyung Soo biến mình thành người của công việc. Tốt nghiệp loại giỏi, cậu vào làm việc trong một công ty liên doanh với nước ngoài với mức lương kha khá, cuộc sống tạm thời ổn định. Cậu đã vạch cho bản thân một kế hoạch tương lai: chăm chỉ, siêng năng làm việc, tích cóp tiền lương hằng tháng, khi nào đủ khả năng mua được một căn nhà, cậu sẽ đưa dì vào thành phố sinh sống. Dì đã trở thành người mẹ thứ hai trong lòng cậu, thế nên cậu hy vọng nửa đời còn lại của dì sẽ không còn vất vả nữa.
Se Hun luôn giữ lời hứa. Hai năm, bảy trăm ba mươi ngày, hầu như gần bảy trăm ngày anh đều bên cạnh Kyung Soo. Ngoại trừ những ngày anh thật sự bận rộn đến mức không tìm được thời gian rảnh rỗi, anh vẫn "báo cáo" lịch trình làm việc cụ thể qua điện thoại với cậu. Lúc đầu, cậu rất dè dặt, thường nói với anh không cần ngày nào cũng trình báo với cậu như thế, một nhân viên tầm thường như cậu còn phải làm rất nhiều công việc, huống gì người có quyền cao chức trọng như anh. Cậu khuyên anh nên để mắt và quan tâm đến Se Han nhiều hơn, dù sao cũng là giọt máu ruột thịt, trước kia cậu nhận ra anh rất lạnh nhạt với con mình. Anh chỉ cười, gật gật đầu ra vẻ tuân lệnh, thế nhưng qua hôm sau, cả ngày không thấy anh liên lạc, cậu cứ ngỡ anh đã đổi ý, ai dè đến gần nửa đêm, anh gọi cho cậu với giọng hốt hoảng. Se Han phát bệnh nặng, phải nhập viện cấp cứu. Cậu vội vàng chạy vào bệnh viện, trông thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, ánh mắt vô cùng lo lắng thấp thỏm nhìn vào phòng cấp cứu, trán vã mồ hôi. Lúc ấy ba mẹ anh đã cùng đi du lịch thưởng ngoạn cảnh đẹp của Nhật Bản, cho nên cậu tránh được việc đối mặt với bà Hwang.Bác sĩ nói Se Han bị viêm họng cấp tính nên sốt cao, chỉ cần uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi theo chỉ định sẽ sớm khỏe lại ngay. Soo trách anh, cậu cau có nói khẳng khái rằng từ nay về sau anh đừng tốn thời gian vô ích, làm những việc vô nghĩa cho cậu nữa. Nếu vẫn còn muốn là bạn bè thì tốt nhất anh hãy chăm sóc chu đáo cho Se Han. Anh giật mình, không ngờ cậu lại có phản ứng mạnh mẽ đến thế. Suy nghĩ lại, quả là anh đã quá lơ là với con mình. Thế là, anh đành ngoan ngoãn nghe lời cậu, nếu không có việc gì quan trọng thì hạn chế đến công ty cậu tìm, đặc biệt chú ý đến Se Han nhiều hơn. Nhưng có một việc anh khăng khăng không thể hạn chế được, đó là hằng ngày anh vẫn sẽ liên lạc với cậu. Không được gặp mặt, thì anh cũng chỉ mong được nghe giọng nói ấm áp của cậu.
Kyung Soo đồng ý. Chợt nghĩ, mình là ai mà lại có quyền yêu cầu hay đòi hỏi anh những chuyện này. Cậu cảm thấy bản thân thật vô lý.
Dường như sự xuất hiện của Se Hun đã trở thành thói quen của Kyung Soo. Dần dần cậu quên mất sự tồn tại của cảm giác ngượng ngùng và e dè. Những cuộc gọi trong điện thoại của cậu hầu hết đều là tên anh. Thỉnh thoảng anh lại đến công ty đưa cậu đi ăn uống, dạo công viên. Ngày chủ nhật, anh còn đưa cả Se Han đi chơi cùng. Cảm giác mệt mỏi của một tuần làm việc căng thẳng cũng tan biến.
Cậu và anh cứ bên nhau như thế. Cậu không từ chối nhưng cũng không tỏ thái độ chấp nhận tình cảm của anh. Se Hun cũng hiểu tâm tư và suy nghĩ của cậu, thế nên anh cũng không hối hả ra sức tấn công và tán tỉnh như trước nữa. Bên nhau với một thứ tình cảm chưa được đặt tên, thế mà đôi khi trong lòng cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Hunsoo] NẾU KHÔNG PHẢI LÀ ANH
FanfictionĐừng chờ đợi để rồi vụt mất cơ hội. Đừng quá lụy vào tình yêu để rồi đau đớn. Đừng trả thù trong tình yêu để rồi trái tim nhuốm máu. Đừng lầm tưởng người đi chung con đường với mình một thời gian dài là người đi với mình hết con đường đó. Yêu một ng...