CHAP 11:Nhà của những con đom đóm

144 15 1
                                    


***
-" này, Thiên cậu dẫn tớ đi đâu đấy?" Thẩm Tuệ tò mò
-" đến một nơi..."Thiên Tỉ điềm tĩnh nói.
-" là nơi nào vậy?" Thẩm Tuệ thắc mắc
-"đến rồi cậu sẽ biết" nói rồi anh mỉm cười
Hàng cây hai bên đường thơm mùi gỗ. Mở cửa ra, làn gió đông thổi vào làm Tuệ Nhi rùng mình... Nhưng vẫn muốn tận hưởng cảm giác này, từng chút, từng chút một. Còn anh âm thầm mở điện thoại lên, cắm tai nghe vào. Thẩm Tuệ liếc nhìn trộm..."áp lực lớn"cô không nhìn rõ tên ca sĩ.
-" Áp lực lớn....?" Cô đột nhiên nói
Anh trợn mắt nhưng cũng dần dịu lại
-" ừm, khi nghe bài hát này cảm thấy trong lòng tràn đầy sức mạnh để tiếp tục cố gắng, cậu muốn nghe thử không?"
" không được nghe, Gia Gia sẽ không thích" Thẩm Tuệ thầm nghĩ
-" thôi, không cần đâu, không phải gu của mình" cô hồn nhiên bảo
Anh liếc nhìn Thẩm Tuệ , ánh mắt hơi buồn rồi lại cắm tai nghe vào, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi tưởng lại một người- cô gái họ Kiều.
-----------------
Ngày hạnh phúc đó có lẽ cả đời này anh không quên. Có lẽ không phải vì anh thích cô mà vì anh cảm thấy như mình đã mắc nợ cô.
Hôm đó cả hai người cùng dắt nhau vào rừng bắt đom đóm
-" Thiên, cậu xem, đom đóm thật là đẹp." Minh Châu nói
-" ừm, rất đẹp" nói rồi anh bắt cho cô một con
Minh Châu đưa tay đón lấy. Nắm con đom đóm vào tay, nhưng đom đóm lại không phát sáng
-" Thiên ơi, tại sao đom đóm đẹp mà lại chết sớm thế?" Minh Châu rưng rưng nước mắt.
-" vì vòng đời của nó ngắn, nhưng khi sống nó đã đem đến cho khu rừng này vẻ đẹp"
-" Thiên à, tớ có điều muốn nói"Minh Châu rụt rè nói
-" ừm, là chuyện gì?"
-"....ừm, tớ đã từng xem một bộ phim, phim có tên là mộ của những con đom đóm... Ừm, tuy không liên quan lắm nhưng liệu sau này cậu có thể cùng tớ xây nhà cho những con đom đóm này không?" Cô nói
-"tại sao phim là mộ mà lại xây nhà" anh cười thầm
-" ừm, không biết nữa, nghe mộ có vẻ đau thương, cho nên xây nhà hay hơn, đó sẽ là nơi bảo vệ của những con đom đóm"
-" Năm cậu 20 tuổi, nhớ rước tớ về làm cô dâu nhé, tớ đợi cậu" cô tiếp
Anh im lặng, không biết là đồng ý mà im lặng hay từ chối mà im lặng
-" được rồi, không làm khó cậu... Nhưng đến sinh nhật 15 tuổi của tớ , tớ muốn chúng ta lại đến khu rừng này, tớ muốn xây nhà cho đom đóm" cô vui vẻ nói:
-" được thôi, vậy đợi đến sinh nhật cậu, chúng ta sẽ đến đây xây nhà cho đom đóm" nói rồi anh mỉm cười
Chiều thu hôm đó thật bình yên, tuyệt đẹp. Bóng dáng cô, cùng với bầy đom đóm, toả ra một vầng hào quang rực rỡ. Mái tóc cô bay thướt tha trong gió, lá rụng bay bay. Khung cảnh năm đó, thật là tuyệt đẹp, như một bức tranh hoàn mĩ
---------------------
Xe dừng lại bên một cánh rừng
-" ủa, sao lại dừng ở đây" Thẩm Tuệ tò mò
-" chưa đến nơi đâu, đi theo tớ" Thiên Tỉ mỉm cười
Hai người đi một đoạn dài, đến một cây cổ thụ lớn thì Thiên Tỉ đột nhiên dừng lại
-" Chỗ này tốt đấy"nói rồi anh cầm những cành cây xếp lại với nhau. Thẩm Tuệ nhìn với vẻ lạ lẫm...
-" cậu đang làm gì đấy?"
-" thế cậu có định lại đây giúp tôi không??" Thiên Tỉ nói
-" hả... Ừm được rồi, nhưng làm thế nào?" Thẩm Tuệ tò mò
-" cậu xếp vào đây,cứ như thế là được" Anh ân cần chỉ bảo
-" được rồi"
Cả hai người hì hục gần một tiếng đồng hồ mới xây xong
-" Câu có thể nói là cậu đang xây gì không?" thẩm Tuệ hỏi
-" hôm nay là ngày sinh nhật của một người bạn của tớ, cô ấy muốn cùng tớ xây nhà cho đom đóm" Anh nói chậm rãi
Thẩm Tuệ nhìn anh. Thẩm Tuệ đã hiểu được lí do tại sao cô lại yêu anh nhiều như thế.
-" cậu có thể giữ bí mật về việc đến đây được không?" Thiên Tỉ nói
-" tất cả???"
-" kể cả với Gia Gia"
Cô nhìn anh. Cô làm thế này xem như phản bội Gia Nhi rồi. Nhưng vẻ mặt của anh lúc đó, khiến cô không nỡ lòng nào từ chối. Vậy nên cô mặc nhiên chấp nhận
----------------------------
-" em nhớ anh- Thiên Tỉ" cô đứng ở ban công toà nhà thầm nghĩ.vẻ mặt ưu phiền của cô hoà cùng làn gió. Ánh mắt mang đậm nỗi buồn, nhìn về một nơi xa xăm. Liệu nơi đó có anh. Anh đang nơi đâu.
Luân Đôn mùa này nhớ Bắc Kinh.
Anh liệu đã quên đi lời hứa năm xưa của cô???
Cũng đã khá lâu cô chưa gặp anh rồi mà. Vậy cô có nên can đảm về Bắc Kinh để thực hiện lời hứa. Hay đó chỉ là lời xuông của năm tháng tuổi trẻ bồng bột
-----------------------
Hết chap 11

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ