Chap 29: Quay Về

100 10 0
                                    

Ở hai đầu nỗi buồn, liệu có nhìn thấy ánh sáng của hạnh phúc. Hôm nay trời mưa rất nhiều, phải chăng ông trời cũng cảm động với họ.

-----------
Thiên vịn vào thành bàn đứng lên, cầm lá thư của cô. Nắm rất chặt. Mưa rơi rất nhiều. Trời Vừa nãy rất đẹp sao lại mưa rồi
-----------

"Gia Nhi, cậu không sao chứ, Gia Nhi" Thẩm Tuệ đứng ngoài phòng cấp cứu hét lớn
" Xin mời em ra ngoài để tránh làm phiền bác sĩ làm việc" giọng y tá lạnh lùng
" Nhưng Gia Nhi bạn em vẫn còn trong đó, cậu ấy không thể ở một mình được, cậu ấy rất sợ cảm giác phải ở một mình. Cậu ấy sẽ khóc đấy... " Thẩm Tuệ nói trong nghẹn ngào
" bác sĩ sẽ cố gắng hết sức, em phải bình tĩnh"

...

Trong phòng cấp cứu bắt đầu hỗn loạn hỗn loạn
"Lấy thêm mau đi, bệnh nhân mất máu quá nhiều" Bác sĩ hô lên
"Nhanh lên, huyết áp bắt đầu hạ" Một bác sĩ khác lên tiếng
"vâng" nói rồi cô y tá chạy ra ngoài.
Thẩm Tuệ bất lực nhìn. Gia Nhi nằm đó bất động
...
"Nhanh lên truyền máu"
" Nhịp tim bắt đầu giảm, xoa bóp mau"
"Không thấy nhịp tim nữa, chuẩn bị sốc điện"
"Vâng, máy sốc sẵn sàng"
"150...sốc"
" không thấy gì "
"200...sốc"
"tăng lên 250...sốc"
"Cố lên nào, cô bé" vị bác sĩ ra sức xoa bóp cho tim cô
Thẩm Tuệ bất động đứng nhìn vạch ngang chạy dài trên máy đo
Các bác sĩ bất lực nhìn cô. Bệnh nhân ra đi lúc 14h02, chuẩn bị rút máy thở. Thẩm Tuệ gào khóc bên ngoài, ai đi qua nhìn thấy đều lắc đầu tiếc nuối.
...
Cô đứng đó nhìn Thẩm Tuệ, nước mắt ròng ròng. Cô chạy lại ôm Thẩm Tuệ nhưng cô ấy không đáp lại. Cô ngước lên nhìn thấy mình đang nằm đó, người đầu tiên cô muốn gặp là anh. Cô nhớ anh- rất nhiều

---------------


Thiên nắm chặt lá thư của cô, mưa hắt vào người anh ướt sũng. Tim anh bỗng chốc đau nhói. Anh bỗng nghe phẳng phất tiếng cô. Anh quay lại nhưng không thấy ai.
...
Cô đứng trước mặt anh. Nhưng anh không nhìn thấy, phải rồi đã hết thật rồi. Cô đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh" Đừng khóc, em vẫn ở đây, mãi mãi như vậy. Gia Nhi ở tuổi 15 sẽ mãi yêu anh. Anh hãy vui lên đi. Ở một nơi bình yên nhất thế giới, ta sẽ gặp lại nhau,không bao giờ chia xa" Cô vuốt nhẹ mái tóc anh. Nhắm mắt đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh
....
Cô quay người bước đi, thấy một nơi rất sáng. Nơi đó cô nhìn thấy tất cả quá khứ và hiện tại, tương lai của mọi người, trừ cô. Tất cả thật lẫn lộn. Cô nhìn thấy mẹ, mẹ dang rộng vòng tay đón cô.
"mẹ, con nhớ mẹ cô nói
" mẹ cũng nhớ con, nhưng con phải quay lại, có người sẽ nguyện đánh đổi một thứ để con quay về, hãy sống thay phần mẹ, cố gắng hạnh phúc. Mẹ yêu con" nói rồi mẹ tha tay cô ra

....
Anh đứng bất động, đưa tay ra ngoài mưa, nói nhỏ" Em phải sống thật tốt, không được sảy ra chuyện gì, chỉ cần em sống thôi. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Bằng mọi giá... "
Một giọt mưa hòa cùng nước mắt của anh chảy xuống
.....

Ở đầu bên này của nỗi buồn...

Cô bỗng rơi vào một hố đen vô tận. Nó rất tối khiến cô nhắm nghiền mắt lại khóc nức nở. Cô nhắm mắt rất lâu....

-----------------

Một y tá chuẩn bị đưa tay ra rút ống thở thì nhìn thấy ngón tay cô động đậy. Sau đó nghe thấy từng nhịp tim thật chậm, không nghe lầm, chính là bằng một điều kì diệu nào đó, tim cô đã đập trở lại.
Cô không tỉnh lại hẳn, chỉ mơ màng. Cô nhìn thấy một khung cảnh xa lạ. Rồi cô lại thiếp đi. Một giấc mơ rất dài

....

Trong mơ cô thấy bóng hình một chàng trai, rất quen thuộc. Cô tiến lại gần Chào nhưng anh ta không trả lời. Chỉ chạy đi, cô đuổi theo mãi, nhưng không đuổi kịp.
Thoáng chốc đã không thấy anh ta đâu. Cô không nhìn thấy mặt người đó. Nước mắt cô đột nhiên chảy ra.

--------------

Ở đầu bên kia của nỗi buồn

Anh đứng đợi cô, dù biết có thể vô nghĩa. Anh vẫn mãi như vậy, giả vờ lạnh lùng nhưng thực chất rất quan tâm cô. Sợ cô bị tổn thương. Kiều Minh châu đã là một nỗi đau của anh, không muốn cho ai biết.  Chuyện anh chờ cô chỉ cần anh biết, anh sẽ chờ đến ngày nắng nhẹ. Sẽ đi tìm nơi bình yên nhất thế giới để tìm cô

--------------

Chính tình yêu của anh đã đánh thức cô, đưa cô quay trở về.

"Anh đã vô tình đánh đổi một thứ- quý giá nhất. Hi vọng sẽ có một ngày ta tìm được nhau. Anh sẽ mãi chờ em nơi này, mãi mãi. Sống tốt nhé... Tạm biệt em "

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ