Chap 26: Chắc chắn Sẽ Gặp Lại

95 11 2
                                    

"cháu gái, cháu hiểu được thế là đã trưởng thành rồi. Bác biết cháu đến đây làm gì, bác nghĩ cháu nên quay về giải quyết hết vấn vương trong lòng, chút bỏ hết gánh nặng. Rồi bắt đầu lại từ đầu. Làm điều bản thân cảm thấy đúng đắn"
" cháu hiểu rồi" cô nói

------------------

Tại phòng tập...

"Thiên, tập tử tế lại đi, phần vũ đạo này tập cả chục lần mà vẫn mắc lỗi. Cả Nguyên nữa. Mấy đứa làm sao hết vậy. Cả Khải nữa, mấy hôm nay thần thái sao tụt giảm vậy, phải giữ nguyên phong độ chứ, cuối tháng sẽ ra bài hát mới đó" Thầy biên đạo tức giận
"chúng em xin lỗi ạ" Cả ba cúi đầu xuống
"Đừng nói suông, hãy thể hiện bằng hành động thôi. Thôi, hôm nay nghỉ ở đây"
"Tạm biệt thầy giáo"

....

"hi" Thẩm Tuệ chạy vào
"Cậu có biết tin gì về Gia Nhi không" Nguyên hỏi
"aida, Cậu ấy chỉ đi công tác thôi, sắp về rồi" Cô ấp úng
" 1 tuần rồi đó, cũng không gọi điện liên lạc gì cả. Ai lại không lo cơ chứ" nguyên hùng hổ nói
"...  Mấy hôm nữa là cậu ấy về thôi" nói rồi cô đặt bịch nước xuống rồi bước đi. 

...

" Thẩm Tuệ, em có thể cho anh biết Gia Nhi đang ở đâu không" Tiểu Khải chạy theo Thẩm Tuệ
"Sao ai cũng hỏi em về cô ấy..." Thẩm Tuệ quay đi
"Được rồi anh không hỏi nữa, em không hề ghét Gia Nhi phải không. Anh biết được trong lòng em đang nghĩ gì, chuyện tình cảm không thể một sớm một chiều. Em có thể từ từ lấy được cảm tình của cậu ấy. Em vẫn còn trẻ, thời gian còn nhiều, vậy nên hãy mạnh mẽ lên"
"em biết rồi, cảm ơn anh"

...

--------------

"Vương Nguyên, cậu ăn thử cơm trưa tớ làm này" Thẩm Tuệ mang hộp cơm vào phòng tập
" Cậu cứ đưa cho Thiên đi" Nguyên khước từ
" Nhận lấy đi Nguyên, dù gì cũng là tấm lòng của người ta" Tiểu Khải từ xa nói vọng lại
" được rồi " Nói rồi Nguyên đón lấy hộp cơm

....

-------------

...

" cốc cốc "
Tiếng gõ của ở bên ngoài phòng tập
" mình về rồi đây" Cô đứng ở ngoài cửa
" Cậu về rồi" Nguyên nói
" Ổn chứ" Thẩm Tuệ nói nhỏ
Cô nháy mắt rồi mỉm cười
Anh đứng đó ngắm nhìn cô, khoé miệng hơi nhếch lên

...

-----------

Ngày 24/12/2015

" Thiên, cậu có rảnh không đi ra chỗ này với tớ" Cô nhắn tin cho Thiên
"hảo" anh chần chừ một lúc rồi nhắn lại

....

"Hôm nay giáng sinh đi ra đây với tớ một lúc" nói rồi Thẩm Tuệ kéo Nguyên đi
"nhưng tớ định hẹn Gia Nhi đi rồi"Nguyên  nói
"Không nhưng nhị gì hết, hôm nay cô ấy bận rồi, còn mình chả có ai đi chơi cùng, cậu định để tớ cô đơn ừ? " cô nũng nịu nói với Nguyên
"  được rồi, mình đi với cậu là được chứ gì "
" đi thôi" nói rồi Thẩm Tuệ kéo tay Nguyên đi

...

------------

"Cậu có thích đến khu vui chơi không hay đến một chỗ nào ít náo nhiệt hơn" cô vừa đi vừa nói
" đến một chỗ ít náo nhiệt đi, như thế sẽ ít bị chú ý" Thiên điềm tĩnh nói
" được thôi, vậy chúng ta đến một công viên nhỏ thôi, bây giờ tuyết rơi đẹp lắm" nói rồi cô cầm tay anh kéo đi

...

Họ cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ, chỉ cần như những người bạn cũng làm cô đủ mãn nguyện rồi.

" Cậu có biết đi cùng một người con trai vào ngày tuyết rơi, chỉ cần con tim người đó hướng về nhau thì họ dù cách trở thế nào vẫn sẽ gặp lại không" cô mỉm cười quay ra nhìn anh
" câu nói trẻ con vậy mà cậu cũng tin à" Anh nhếch mép
" phải rồi, đúng là trẻ con thật" Cô cúi xuống lí nhí
" đương nhiên rồi, chỉ cần họ luôn hướng về phía nhau thì chắc chắn sẽ gặp lại" anh nói rồi kéo tay cô đi về phía trước
" nhìn kìa, đằng kia họ cũng tổ chức giáng sinh kìa" cô chỉ tay về phía trước rồi kéo tay anh chạy lại
Mọi người phía trước đều thật hạnh phúc, họ ôm chầm lấy nhau, cùng nhau trải qua những giây phút thật hạnh phúc, cùng nhau trải qua thời khắc giáng sinh thật an lành.
Anh đang chăm chú nhìn về phía trước, hi vọng sẽ nhìn thấy một chút tương lai của mình trong đó
Cô nhìn anh chăm chú, ánh mắt đăm chiêu như muốn khắc ghi thật sâu hình bóng anh vì cô sợ một ngày nào đó mình sẽ thực sự quên mất anh là ai.
Chỉ một ngày hôm nay thôi là đã quá đủ với cô. Còn anh, nếu không có cô bên cạnh anh sẽ hạnh phúc chứ?
...

Bề ngoài anh lạnh lùng như thế nhưng cô đâu biết rằng anh có trái tim ấm áp vô cùng. Chỉ có giây phút này họ mới được làm bản thân, chỉ có giây phút này họ mới được tự do. Dù sóng gió có thế nào thì cũng sẽ có lúc yên bình, sau cơn mưa bầu trời sẽ lại quang đãng hơn. Hi vọng cho một tương lai hạnh phúc hơn

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ