Chap 33: Thế Khang, Em Nhớ Ra Cậu Ấy Rồi

94 10 0
                                    

Cô nhìn thấy một tấm ảnh cất kẹp giữa những quyển album. Ảnh để lâu nên bị phai không ít nhưng cô có thể nhìn rõ từng người một. Có Nguyên, Khải, Tuệ Nhi ,  cô và  cả anh... Nhìn kĩ cô thấy được hình trái tim nơi cô và anh...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Sao lại đau như vậy, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi... Tại sao...

...

" rốt cuộc là tại sao... " Cô nhắm mắt lại...

Rất lâu, cô đã nhắm mắt rất lâu. Cô bật nguồn chiếc điện thoại cũ lên. Đột nhiên có một lời nhắn thoại vang lên:" hôm nay là ngày quan trọng, diễn ra concert của anh ấy đấy. Nhớ đi xem nha "...

Tin nhắn thoại này cô đặt rất lâu rồi. Tại sao cô lại không nhớ gì hết. Đầu thực sự rất đau, rất đau. Rốt cuộc là buổi biểu diễn nào chứ. Cô liền mở máy tính ra ấn bừa dòng chữ:" TFBOYS concert" lên Baidu - trang mạng này lâu lắm rồi cô vẫn chưa vào... Có một đường link. Thông báo 1 tiếng nữa sẽ diễn ra concert...

...

Cô ngồi đợi, cứ thế bất động rất lâu. Rốt cuộc tại sao anh lại bảo không quen cô... Tại sao...

...

Buổi concert diễn ra, cũng 7 năm rồi cô chưa gặp Khải và Nguyên. Họ thật sự đã trưởng thành rất nhiều rồi... Thời gian trôi nhanh thật... Thật kì lạ, tại sao cô không hề nhớ Khải và Nguyên là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng như vậy...

...

Đang mải mê suy nghĩ, cô bỗng nghe thầy một giọng nói trầm ấm vang lên....Rất quen thuộc... Cô  từ từ ngẩng đầu lên.

"xin Chào, mình là TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ. Vậy là chúng ta quen biết nhau cũng 10 năm rồi, cảm ơn các chị, các fan đã ủng hộ mình lâu như vậy, thực sự cảm ơn. 10 năm qua, mọi người đã cùng mình đi trên một đoạn đường rất dài, gian nan vô cùng. Mọi người vẫn luôn hỏi mình tại sao đến giờ chưa có bạn gái. Chắc hẳn mọi người cũng tò mò. Cũng 7 năm rồi, mình quen biết cô ấy cũng 7 năm rồi nhưng cô ấy có lẽ không hề biết. Mình nói ra điều này vì mình tin tưởng các bạn, các bạn fan của mình sẽ không làm phiền cô ấy. Và... Mình đã tự viết ca khúc này dành cho cô ấy, các bạn có ủng hộ mình hát bài này không ạ"
...
Fan ở dưới hô to:" Hảo... Cô ấy thật hạnh phúc"
"Cố lên, luôn ủng hộ Thiên"

...

"Ngày tình cờ gặp em
Là ngày may mắn mắn nhất của anh
Của anh... Của anh
Em là mặt trời tỏa nắng, soi tâm hồn anh trong đêm đen u tối.
Cám ơn baby, thật là tuyệt vời, thật là ngọt ngào
Em như là sao trên trời, thật là dịu dàng, thật là đáng yêu
Khi xưa em có nhớ không, thật là ngại ngùng
Anh đã đi theo em đó, trên đoạn đường ấy, dưới ánh ban mai....
Khi ấy chúng ta đã ở rất gần, chỉ cần thêm một bước nhỏ.
Hoá ra gặp được em là điều khiến anh hạnh phúc
Ngàn vạn lời vẫn thể nói hết là anh rất hạnh phúc khi được gặp em
Cảm ơn em... "

--------------
Đầu cô lại đau, nước mắt chảy ra rất nhiều, hình như cô đã nhớ ra...

Mọi kí ức tua lại rất nhanh. Lần đầu gặp anh... Lần chia xa anh... Khoảnh khắc cô gần như đeo chiếc vòng này, gần như đã chạm tới hạnh phúc...

Thì ra anh chính là người trong giấc mơ, thì ra anh là người cô quên mất.

Cô đã nhớ ra anh... Thật sự nhớ ra... Cô muốn quay lại đưa cho anh câu trả lời, thì ra anh vẫn đợi cô.

--------------
"Gia Nhi, cậu sao đấy" Thẩm Tuệ chạy lại chỗ cô.
"mình... Mình nhớ ra rồi, mình biết ai đã tặng vòng cho mình rồi... Mình... " Cô nói trong nghẹn ngào
" cậu bình tĩnh nói xem, tại sao là khóc sướt mướt thế này" Thẩm Tuệ lo lắng
"mình nhớ ra anh ấy rồi, lâu như vậy cuối cùng mình cũng nhớ ra... Nhớ thật rồi, thì ra mình nhớ anh ấy đến thế" Cô ôm Thẩm Tuệ
...
"Em làm sao đấy" Giọng một người đàn ông vang lên
" Thế Khang, em nhớ ra cậu ấy rồi" Cô chạy đến ôm Thế Khang
"Cậu ấy... " Thế Khang tò mò
"  đúng, là cậu ấy. Người em đã từng yêu bảy năm trước"
" là đã từng, vậy bây giờ còn yêu không" Thế Khang có vẻ tức giận
"Em... Chắc.... Chắc chắn là vẫn yêu. Chỉ cần anh ấy vẫn đợi em" Cô mỉm cười
Thế Khang ôm cô rất chặt... Như sợ mất cô

--------------
"anh không sao đấy chứ, anh đã đơn phương cô ấy 5 năm rồi, nếu anh không hành động là sẽ mất cô ấy đấy. Em luôn ủng hộ anh. Em luôn nghĩ cô ấy ở bên anh sẽ hạnh phúc hơn " Thẩm Tuệ vỗ vai Thế Khang
" Anh liệu có thể chiến thắng anh ta, có vẻ cô ấy yêu anh ta như vậy. Quen biết cô ấy lâu như vậy nhưng anh chưa từng thấy cô ấy khóc những giọt nước mắt hạnh phúc đó"
"Vi Thế Khang, sao anh lại yếu đuối thế, dù em quen biết anh ta lâu hơn nhưng em vẫn luôn ủng hộ anh. Cô ấy đau khổ nhiều rồi, em biết chỉ có anh mới dám bỏ hết tất cả chỉ để ở cùng cô ấy"

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ