Chap 17: giá như có thể đường đường chính chính

129 12 3
                                    

Ngày 8/11/2023, Trùng Khánh mưa nhẹ
" bạn tốt, còn nhớ lần đầu tôi đón sinh nhật với cậu, khi ấy còn  trẻ con, tình cảm cũng không rõ ràng. Tôi cư xử với cậu rất kì lạ- đến chính tôi cũng không biết tại sao. Bây giờ tôi cũng đang ở Bắc Kinh nhưng lại không tiện đến dự sinh nhật cậu, cũng vì nhiều lí do. Cảm ơn cậu đã đối xử với tôi tốt như vậy, tình cảm của cậu tôi sẽ không quên. Hi vọng cậu đừng buồn, tháng trước có gặp cậu thấy cậu cư xử với tôi rất khách sáo. Tôi tin chắc cậu sẽ vượt qua mà thôi, mạnh mẽ lên
Thôi, vậy bây giờ tôi cũng chỉ có thể chúc cậu sinh nhật vui vẻ " tin nhắn thoại được đưa thẳng vào hộp thoại của Nguyên
--------------------------------
Ngày 8/11/2015:
Tin nhắn trên weibo:
-" sinh nhật vui vẻ- tiểu bảo bối"
-" vương Nguyên cưa cưa sinh nhật vui vẻ"
-" chị cố canh đến nửa đêm để chúc mừng sinh nhật em nhưng lại ngủ gục mất"
-" Nguyên Nguyên sang tuổi 15 phải đẹp trai hơn nhé, ăn nhiều hơn một tẹo... Cố lên"
-" Cưa Cưa- sinh thần vui vẻ. Hôm nay cũng là sinh nhật của em đấy"
.....
.....
......
Tin nhắn chúc mừng cứ liên tục gửi đến
Hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên. Theo kế hoạch thì sau khi tổ chức sinh nhật với fans xong sẽ rủ nhau đi ăn riêng sau
----------------------------
Hơn 10h mới xong, cả lũ leo lên xe phi thẳng đến một quán ăn quen biết mà Nguyên chỉ. Quán ăn khá bình dân và hình như hôm nay vắng khách- đến-kì-lạ....
-" Ăn ở đây sao?" Thẩm Tuệ lên tiếng
-" đừng xem thường chỗ này, đồ ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ đó" Nguyên tâm đắc nhìn quán ăn
Thế là cả lũ kéo nhau vào tận trong góc để người đi đường không chú ý...
Cả bọn đang ăn vui vẻ thì trời mưa lớn.
-" aiya, xem ra ông trời cũng muốn chúc mừng sinh nhật Nguyên Nguyên đây" Tiểu Khải nói
-" ..." Vương nguyên
Lúc cả bọn đứng ở hiên trước quán ăn thì mưa lớn hắt vào. Nguyên vội vàng che cho cô... Chính cô cũng bất ngờ trước hành động này của Nguyên.
-" cẩn thận kẻo mưa là bị cảm đó" Nguyên ân cần bảo
-" cậu mới là người bị ướt hết đó" cô nói
-" các em ráng đợi một tẹo, xe sắp đến rồi" Tiểu Khải chấn an
-" không sao đâu, tại phải đậu xe xa mà" Cô lên tiếng rồi cô quay sang nhìn Thẩm Tuệ. Chỉ là Thẩm Tuệ im lặng hơn mức bình thường. Và tất nhiên anh cũng không nói một lời, chỉ đăm chiêu nhìn ra ngoài trời mưa, ánh mắt thực sự rất buồn...
...
"Bíp bíp"
-" xe đến rồi" Tiểu khải hô lên
Thế là cả lũ leo lên xe về lại công ti.
-" Khụ khụ..." Nguyên ho mấy tiếng
-" hả, cậu có sao không... Sao người cậu nóng thế" Thẩm Tuệ cầm lấy tay Nguyên
-" mình...mình không sao" nói rồi nguyên liếc cô một cái, nhưng cô không có phản ứng gì. Cố tình xem như không nghe thấy, quay ra ngoài cửa sổ.
-" trán cậu hơi nóng đó" Thẩm Tuệ sờ lên trán Nguyên lúc ở cổng công ty.
-" không sao, mình ổn" Nguyên xua tay rồi lại liếc qua nhìn cô, cảm giác hơi hụt hẫng.
-" Thôi, các em lên nghỉ sớm đi" Tiểu Khải bảo
-" vâng" Gia Nhi nói rồi quay đi
--------------------------
-" Hôm nay cậu với Thiên tiến triển đến đâu rồi, mình đã sắp cho hai người chỗ gần nhau đó" Thẩm Tuệ nói
-" sao hôm nay mình thấy cậu hơi ít nói, có chuyện gì sao, hay là cậu...." cô hỏi
-" làm gì có đâu, tớ vẫn bình thường" Thẩm Tuệ vội ngó lơ đi
-" thôi tớ vào tắm trước đây" Nói rồi Gia Nhi vào nhà tắm
--------
"Tinh tinh" tin nhắn làm điện thoại Gia Nhi sáng lên
Thẩm Tuệ ngó ra, định quay đi thì thấy đề tên người gửi là" Khải ca"
" phải rồi, hay là nhắn về tình hình của anh ấy, nhỡ anh ấy sốt thì sao,lúc nãy trán nóng mà... Nhưng sao lại nhắn cho Gia Nhi. Mà thôi, chắc Khải ca nghĩ là nhắn đại cho một người thôi" nghĩ rồi cô mở máy ra
" Gia Nhi, anh thấy Nguyên nó không ổn lắm. Lúc nãy nó đã uống thuốc và lên giường ngủ rồi. Nhưng anh vẫn lo quá. Nhưng tẹo nữa anh có chuyến bay sớm đến Thượng Hải rồi. Em lên xem hộ anh nhé"
Thẩm Tuệ không nghĩ ngợi gì liền phi thẳng lên phòng Nguyên . Cửa không khoá, Tuệ Nhi liền đẩy cửa vào. Đến bên giường Nguyên thì thấy cậu ấy đang ngủ
-" sao nóng thế này" Thẩm tuệ lo lắng bảo. Rồi ngay lập tức chạy vào toilet lấy nước và khắn bông
-" trước tiên phải làm hạ sốt đã" nói rồi cô liền đắp khăn lên trán Nguyên...
.......
-" sao vẫn nóng thế này nhỉ" cô liền cầm khăn lật qua lật lại, thay khăn liên tục...bỗng nhiên Nguyên lim dim mắt khiến cô hơi giật mình
-" Gia Gia à, là cậu à, cảm ơn nhé, mình biết cậu không bó rơi mình mà" Nguyên lẩm bẩm
Cô đang định mở miệng thì Nguyên đã cầm lấy tay cô, yếu ớt nói:" giá như mình có thể đường đường chính chính nói thích cậu, chứ không cần phải nói lúc không tỉnh táo này" nói rồi Nguyên lại thiếp đi
Thẩm Tuệ lặng thinh, chỉ gạt nước mắt quay đi. Cô nghe rõ từng câu từng chữ, hằn sâu vào tim...
Cô gái ấy vẫn cố gắng vì anh đi pha một cốc chanh mật ong và một bát cháo thịt...
Rồi Thẩm Tuệ nhẹ nhàng rời khỏi phòng Nguyên, cảm giác như đang rời xa mối tình đơn phương....

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ