Chap 7: Dạo phố

158 15 0
                                    

******
Chuyến đi ra hồ Houhai thực sự rất thú vị. In dấu những kỉ niệm đẹp nhất của cô và anh. Màn đêm buông xuống dịu dàng. Cảnh vật về đêm thật sự rẩ đẹp. 5 người bạn cùng đi với nhau, trò chuyện vui vẻ. Thực sự là một bức tranh hoàn mĩ. Phải công nhận một điều là khu phố bán nhiều đồ kì lạ và buồn cười. Khi đi vào con phố này, ai cũng như biến thành một đứa trẻ hồn nhiên vui đùa. Cô và Thẩm Tuệ chạy qua từng gian hành. Nghịch ngợm từng thứ một. Thực sự đáng yêu vô cùng.
-" nè cậu nhìn cái mũ này, có phải nó hơi khác bình thường không...haha" Thẩm Tuệ cười to
-" cậu vô duyên quá đó..." Vương Nguyên nói
-" Thì sao, lêu lêu, mắc mớ gì cậu quan tâm....hứ" Thẩm Tuệ nhướn mày
.....
" oa..." Cả bọn cùng la lên như một đứa trẻ khi nhìn thấy ngườ ta làm vẽ kẹo mạch nha. Nhìn những nét vẽ vừa nhanh vừa điêu luyện... Nhưng chỉ tiếc tác phẩm sau khi ra lò lại quá đỗi buồn cười.
-" mình mua ăn đi" Thẩm Tuệ lên tiếng
-" Hay là qua bên kia thi ném bóng nước đi, ai thua bao tất... Chịu không" Tiểu Khải hét lớn
Sau 5s suy nghĩ, cả bọn cùng hét lớn:" được"
Xong liền chạy ra quầy ném bóng nước.
Sau một hồi lâu thì cuối cùng Vương Nguyên lại là người thua cuộc.
-" được rồi, vì hôm nay Nhị Nguyên khao nên các bạn cứ ăn thoải mái, thích gì ăn nấy, cứ tự nhiên nhé" Thẩm Tuệ kêu to
-" này.... Ai mượn cậu nói, thua nên mới khao chứ ai khao cái lũ đói ăn các cậu" Vương Nguyên giãy nảy lên.
Cô mỉm cười. Vui vẻ nhập hội. Cả bọn lôi nhau hết vào rồi lại ra các quán ăn. Chỉ tội  Vương Nguyên tính tiền đến chóng xả mặt. Ví cũng cạn tiền. Nhị Nguyên tội nghiệp khóc không ra nước mắt, cười khan." Tất cả là do Khảo Đao và Tuệ "li tinh" nên mình mới rỗng túi thế này... Ông trời ơi, hãy nhìn xuống đây mà xem, 1 cậu bé đáng yêu, soái như con đây đang bị bắt nạt. Chẳng lẽ đẹp cũng là một cái tội sao" Vương Nguyên chỉ biết cười trừ
"...." Cả bọn nhìn chằm chằm vào Nguyên rồi quay ngõ lơ ra gian hàng khác xem như không có chuyện gì xảy ra.
-" nè đợi tôi với, mấy người quá đáng, ăn hết ví tiến của tôi rồi chạy đi thế à" Vương Nguyên chạy theo la to
-" thì chính cậu chơi ném bóng nước thua mà" Thẩm Tuệ nói vọng lại
-" cậu, Tuệ" li tinh" được lắm... Thật đáng ghét quá mà"
Gia Nhi chạy được 1 đoạn rồi lại quay trở lại chỗ Vương Nguyên đứng
-" cậu không sao chứ, nè nước nè uống đi, kêu to thế chắc khát rồi" Gia Nhi nhẹ nhàng bảo rồi cầm chai nước lọc trên tay đưa cho Nguyên. Nguyên đón lấy tu một hơi. Cô không biết rằng hành động của 2 người họ đã được một người chú ý
---------------------
Nếu thực sự quay trở lại lúc này. Chắc chắn cô sẽ không tốt bụng chạy lại đưa nước cho Nguyên. Không gây ra hiểu lầm thì có lẽ bây giờ mọi thứ sẽ không như thế này. Và rất có thể bây giờ vẫn còn lưu giữ tình cảm đẹp đẽ đó
Đúng, nếu hỏi cô khi nào hối hận, có lẽ là lúc đấy. Cô chỉ cần vô tình một chút, không quay trở lại chỗ Nguyên Nguyên thì có lẽ... Có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Cô lặng lẽ dạo qua từng gian hàng. Từng gian, từng gian đều ghi lại kỉ niệm đó. Cả bọn vui vẻ hạnh phúc cười đùa như một đứa trẻ.
-" Bác ơi kẹo này bao nhiêu ạ" Nói rồi cô lấy tay chỉ về chỗ kẹo mạch nha. "Có thể vẽ hình con cừu này không ạ. " nói rồi cô lấy trong túi ra tờ giấy vẽ hình con cừu. Tờ giấy nhàu nát. Gập làm tư đã được để trong hộp rất lâu. Tưởng đã đi vào dĩ vãng
-" của cháu hết 300 đồng  nhé, vì là vẽ theo yêu cầu"
Cô lấy tiền ra trả rồi lại tiếp tục dạo bước. Từng bước chân cô giờ đây như bước chân kỉ niệm. Bước chân như quay trở về những ngày quá khứ
Tại nơi này 7 năm trước, có đủ 5 người bạn , Vậy mà giờ đây còn lại mình cô. Thật trớ trêu thay. Chỉ có coi một mình ngồi ôn lại những kỉ niệm, cười một mình. Tách biệt với không gian xung quanh. Cô dầm chìm về quá khứ....
-------------------
-" Dưới ánh trăng này chúng ta sẽ mãi nguyện là BFF của nhau. Cùng nhau vượt qua khó khăn. Cùng nhau trưởng thành, mãi mãi cũng không xa rời"
Thẩm Tuệ vui vẻ đứng trước mặt mọi người tuyên bố
Cả bọn cùng đồng ý rồi cười thật tươi. Khởi đầu quá đỗi đẹp đẽ. Tình bạn không vụ lợi , không toan tính.
--------------
Mấy chữ mãi mãi không rời xa vang lên trong đầu cô nghe thật đau đớn làm sao. Cũng không trách được, dù họ không muốn đổi thay thì hoàn cảnh cũng ép họ phải làm vậy...
Hết chap 7
----------
Đúng như đã hứa. Chap 7 đã hoàn thành rồi. Tuôi cũng tưởng vui được nhưng do hồi chiều nghe nhạc buồn nhiều quá nên lại ngược:)))
Do hoàn cảnh đưa đẩy thui:)
Thui tuôi viết chap 8 tiếp đây. Các bạn đọc nhớ cho ý kiến nhé:)

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ