Chap 38:cô Bạn thân Ngốc nghếch Của Tôi

112 12 0
                                    

Cô đi đến gặp Nguyên và Khải, rất lâu rồi. Cũng 7 năm trôi qua, mọi người đều trưởng thành

" Chào, lâu quá không gặp" Cô vui vẻ nói

" Lâu rồi không gặp, cậu về rồi" Giọng Nguyên điềm tĩnh hẳn. Nguyên chính là chàng vệ sĩ nhỏ bé đã luôn bảo vệ cô năm xưa, cũng lâu rồi không gặp, có lẽ sau khi cô quay lại Anh thì không còn cơ hội gặp nữa vì tình bạn của họ cũng không còn như xưa. Tất cả đều đã trưởng thành, đều cần giữ chừng mực nhất định.

" Em về đây chơi à" Tiểu Khải hỏi

"Em về đây là có chút chuyện cần làm, với cả em thấy thị trường thời trang ở đây khá tốt nên sẽ mở một vài cửa hàng ở đây" Cô mỉm cười nói

" ừm" Nguyên đáp một câu ngắn gọn, chính cô cũng thấy ái ngại. Lâu như vậy rồi, thì ra con người có thể thay đổi, nhưng cô nhất định phải nói, vì Thẩm Tuệ không còn thời gian nữa rồi. Vì cô không muốn Thẩm Tuệ hay Vương Nguyên phải hối hận.

" Em đừng để ý nó nhé, bây giờ nó toàn nói y như Thiên, lạ thật" Tiểu Khải lắc đầu

"không sao... À... Mình có chuyện cần nói riêng với cậu, hãy nghe mình nói một lần" Cô nói nhỏ

Tiểu Khải hiểu ý nên quay lưng bước đi

" có chuyện gì" Nguyên nói

" mình muốn nói, Thẩm Tuệ... Cậu ấy rất yêu cậu" Cô lúng túng nói

" Thì sao" Nguyên cầm ly nước thản nhiên đưa lên miệng

" cậu ấy... Sẽ không còn thời gian đâu" Cô van nài

Nguyên hơi khựng lại

" cậu ấy....mắc bệnh nan y rồi, bệnh di truyền từ cha nên không chữa được, thời gian cô ấy còn sống sắp hết rồi, xin cậu. Một lần thôi, hãy ở bên cô ấy, cô ấy cần cậu. Cô ấy đã không còn là mình nữa, tôi không can ngan đựoc. Chỉ có cậu thôi, cậu hãy đến bên cô ấy, dù với tư cách một người bạn, để cô ấy có thể ra đi thanh thản. Tôi xin cậu" Cô gần như đã quỳ xuống, nước mắt chảy dài

Nguyên đánh rơi ly nước, bất động. Ai bảo cậu không có tình cảm với Thẩm Tuệ, nhưng cậu lo sợ. Vì cậu thấy tình yêu giữa một người nổi tiếng và một người bình thường sẽ không có kết thúc đẹp. Nhưng bây giờ, sao tim cậu lại đau thế, cậu đã sắp hết cơ hội rồi ư

Nguyên lắc mạnh người cô hỏi :" Cô ấy ở đâu "

Cô chỉ cho Nguyên chỗ của Thẩm Tuệ. Rồi Nguyên bỏ đi.

...

Rất lâu cô không nghe thấy tin tức của Nguyên và Thẩm Tuệ. Nguyên chỉ nói với công ty sẽ đi du lịch nghỉ ngơi một thời gian

Nhưng cô biết, họ đang tìm đến một nơi hạnh phúc chỉ thuộc về riêng mình họ. Đến một nơi cuối cùng của cuộc đời

.....

Hơn 2 tháng sau, Nguyên trở về lại Trung Quốc. Anh đi một mình, trên mình còn ôm theo một cái bình nhỏ.

Cô biết, cô bạn nhỏ bé đã ra đi mãi mãi rồi, không một lời từ biệt. Nhưng cô biết Thẩm Tuệ không thích phải nói lời từ biết với bất kì ai.

Cô biết cậu ấy đã có đựoc điều mình muốn, đã có thể ra đi thanh thản rồi.

Cô không khóc, vì cô biết Thẩm Tuệ đã có được hạnh phúc mà cả đời cậu ấy tìm kiếm. Thế là quá đủ với Thẩm Tuệ của cô rồi. Cô chỉ buồn vì từ nay, không còn cô bạn nhí nhảnh bên cạnh nữa, không còn người luôn đưa cho cô lời khuyên. Cậu ấy đã ra đi mãi mãi rồi

...

Tạm biệt cô bạn thân ngốc nghếch của tôi

-------

1tháng sau, đã gần hết thêm một năm nữa, mọi chuyện đã trở về bình thường.

" Gia Nhi" Thế Khang nói nhỏ khi đứng cạnh cô
Cô đã mở lòng với Thế Khang rồi, họ cũng đã hẹn hò. Cô cảm thấy có người luôn bảo vệ mình thật tốt. Vì cô đã hết cái thời trẻ con rồi. Bây giờ tình yêu cô dành cho Thiên đã là một phần của cơ thể cô rồi. Nhưng cô biết, cô đã nợ Thế Khang quá nhiều.
" Anh... Em muốn kết hôn" Cô nói nhỏ
" em nói gì, thật chứ " Thế Khang hơi sững người nhưng rồi nhanh chóng vui mừng ôm cô thật chặt
" Thật" Cô nói rồi đón nhận cái ôm của Thế Khang

....

Cô yêu Thiên, là điều cô không hề phủ nhận. Nhưng việc cô mắc nợ Thế Khang thì là thật. Hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là tình nghĩa. Cô biết, anh biết, Thế Khang cũng biết nhưng cả ba đều chấp nhận

------------

(Đến chap này chưa hết đâu nhé vì mình muốn dành chap tiếp cho chuyện tình của Nguyên và Thẩm Tuệ. Đó cũng là một câu chuyện rất đẹp, rất đáng trân trọng. Nhưng những ngày tháng cuối của Thẩm Tuệ, họ không vì thể xác, tất cả đều là sự bảo vệ.  Những cử chỉ ngọt ngao của họ. Câu chuyện của họ đơn giản nên tôi không coi đó là tình yêu mà coi đó là tri kỉ.

Mọi người hãy cùng dõi theo đến chap cuối nhé)

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ