Chap 31: Có thể Biến Thành Thói Quen

114 12 9
                                    

"mỗi lúc nhắm mắt lại, tôi đều mơ cùng một giấc mơ. Người con trai đứng nhìn xa xăm,không thể nhìn rõ mặt. Nhưng tôi biết, tôi đã từng quen anh ấy. Anh ấy không nói gì, cứ đứng đó quay lưng về phía tôi. Cứ mỗi lúc tôi tiến một bước, anh ấy cũng tiến một bước. Càng ngày càng xa, khiến tôi không thể bắt kịp... Mỗi khi tỉnh dậy, gối đều ướt sũng. Tim cảm thấy đau nhói, rốt cuộc là tôi đã quên mất điều gì. Anh là ai? Có phải tôi đã từng rất yêu anh không. Tại sao cứ mỗi lần nghĩ về điều này mắt tôi đều ngấn lệ. Hàng đêm tôi thường rất sợ, thường rúm ró nằm trong chăn. Tôi không biết mình sợ điều gì. Tôi muốn nhớ lại nhưng lại sợ khi điều đau thương đó quay trở lại thì tôi phải đối diện ra sao. Tôi muốn từ bỏ... Tôi muốn sống bình yên.... "

....

Luân Đôn hôm nay mưa nhỏ. Luôn như vậy, lúc nào cũng mưa như vậy. Cô ngồi bên thành giường. Một mình ngắm ngoài trời mưa. Ánh mắt cô rất buồn.
...

Nghe thấy tiếng động, cô quay lại:" Xin chào, cậu là ai? " Cô hồn nhiên hỏi
Anh đứng bất động, từng lời nói của cô như nhát dao đâm vào tim anh,anh chỉ đến muộn một bước:" mình đến xem cậu thế nào thôi, cậu khỏe không? " anh ngẩng mặt lên thì thấy cô đã ở đối diện. Cô đứng đó nhìn anh.
Tự nhiên mắt cô ứa lệ, chỉ là thấy rất quen thuộc.
...
" mình thay mặt khải và Nguyên đến thăm cậu" anh nói
" chúng ta thực sự đã từng quen nhau sao" Cô nói nhỏ
"... Thực sự... Chưa từng... Có cũng chỉ là bạn bình thường... Chỉ bình thường mà thôi" từng lời nói bóp nghẹt trái tim anh
Cô im lặng
" thấy cậu ổn là mình yên tâm rồi, dưỡng bệnh thật tốt. Nhớ sống cho bản thân, thỉnh thoảng cũng phải ích kỷ một chút. Hãy sống thật hạnh phúc. Chúc cậu cả đời hạnh phúc. Trái dâu khi ấy đối với tớ vẫn luôn luôn ngọt... Tạm biệt" anh nói rồi quay người bước đi, rất chậm. Có lẽ anh đang chờ đợi cô sẽ đuổi theo.

...
Cô đứng đó bất động nhìn theo anh. Cô đã từng gặp anh ở đâu. Tại sao khi nhìn thấy anh cô lại khóc. Thực sự rất quen thuộc, là trong tầm tay nhưng vẫn vuột mất...

....

Thật sự rất lâu sau đó, cô không biết là bao lâu, cô chưa từng gặp lại anh. Giấc mơ đó cô vẫn thường gặp anh, luôn như vậy, anh vẫn luôn đứng đó. Vẫn luôn bắt cô đuổi theo, chỉ tiếc là cô mãi không đuổi kịp. Chỉ có thể đứng đó nhìn. Cô bỗng nhiên nảy sinh tình cảm với người thậm chí cô còn không biết có tồn tại không. Cô chỉ biết người đó rất  có thể  là người đã tặng cô cái vòng tay. Cô chỉ biết người đó toả ra một luồng khí ấm áp khiến cô cảm thấy bình yên. Cô chỉ còn biết tìm anh trong mơ. Dù cô rất sợ nhưng khi chìm đắm trong đó, cô biết anh tồn tại.

....

-----------------
24/12/2017
Bắc Kinh, Trung Quốc
Anh vẫn ngồi nơi đây chờ đợi. Hằng ngày anh vẫn viết một bức thư cho cô, mỗi ngày trôi qua. Tính ra cũng là mấy trăm bức. Nhưng chưa một lần gửi cho cô. Anh không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cô. Chỉ cần mỗi ngày anh nghe được từ Thẩm Tuệ rằng cô vẫn bình yên. Thế là đủ.

...

Mỗi ngày cô đều ngước lên trên, cô không biết đã bao lâu nhưng đó đã thành thói quen. Chỉ cần mỗi ngày cô ngước lên trời thì sẽ cảm thấy bình yên.
...
Kì lạ thay, cô và anh dù ở hai đầu của thế giới nhưng đều cùng hướng về một phía -   hướng mặt trời mọc. Lúc đấy đã tạo nên một không gian tuyệt diệu. Hai con người đứng ở hai nơi, trái tim hướng về nhau và cùng nhìn về một phía...

...

Cứ như vậy, hoa rơi lại nở....
Thấm thoát đã 7 năm trôi qua... Thật vô tình...

Có lẽ nỗi đau cũng vơi bớt, phải rồi, con người có thể sống được cùng nỗi đau. Họ đã quá bận rộn, đến mức biến nỗi đau thành một thói quen.Cô vẫn cứ sống trong đau khổ, cô vẫn khóc hàng đêm. Cô không biết mình đã quên mất ai. Đó có lẽ là người quan trọng nhất. Anh vẫn ở nơi này chờ đợi. Hàng ngày viết thư, dù bận thế nào vẫn viết cho cô một lá thư. Cũng đến mấy nghìn bức...

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ