Chap 39[For TUỆ] : Tạm biệt Em

127 11 2
                                    

Nguyên chạy đến chỗ Thẩm Tuệ, thấy cô ấy đang ngồi trong một góc nhỏ, ánh mắt nhìn vô hồn.

Nguyên vội vàng chạy lại, ôm chầm lấy Thẩm Tuệ không nói một lời nào. Nhưng chính điều này đã nói ra hết cảm xúc trong họ.

Nguyên khóc, Thẩm Tuệ cũng khóc. Rất lâu, chưa bao giờ họ được khóc thoải mái như vậy. Chỉ cần có Nguyên đến đây, bên cạnh Thẩm Tuệ thì ra đi sớm một chút có đáng là bao...

Nguyên ngồi ôm Thẩm Tuệ rất lâu, nhìn ra ban công căn nhà.

"Em muốn về một miền quê thanh bình, đâu cũng được" Thẩm Tuệ nói với giọng thều thào

"đựoc, em thích đến đâu, chúng ta sẽ cùng đi" Nguyên ôn tồn bảo

"Em, rất vui, có thể đi luôn chứ" Giọng cô nói rất chậm

"Được, chúng ta đi thôi" Anh nói rồi dìu Thẩm Tuệ ra xe.

Họ cứ thế mà đi, đi tìm hạnh phúc của riêng mình họ. Vì cái việc Thẩm Tuệ không còn trong sáng, mang bệnh trong người đi đến với một người nổi tiếng. Ai mà chấp nhận được, sẽ toàn là những lời dị nghị. Nguyên hiểu, Thẩm Tuệ cũng hiểu, họ luôn hiểu nhau.

...

Thẩm Tuệ ngồi trong một căn nhà nhỏ chờ Nguyên dỡ hành lý. Cô ngồi đấy rất lâu chỉ để ngắm Nguyên

"Anh, em có thể cùng anh làm mọi việc không" Thẩm Tuệ vui vẻ nói

"Được, bất cứ điều gì, chúng ta sẽ làm cùng nhau" Nguyên đáp lại

" Chúng ta ra vườn hái rau đi, anh xem, ở đây xa thành phố như vậy, không tìm được nhà hàng đâu"

" Được, để anh đưa em đi" Nguyên nói

Họ đi ra vườn để hái rau, rất vui vẻ.

"Để anh nấu cơm cho" Nguyên xắn tay áo, hùng hổ xông vào bếp

"Anh làm đựoc không đó "Thẩm Tuệ nghi ngờ

" Đựoc, anh là ai cơ chứ " Nguyên thái rau càng nhanh hơn.
" á "

" Anh làm sao đấy, đã bảo để em làm cho mà -"Thẩm Tuệ nhăn nhó kéo anh ra phòng khách rồi chạy đi lấy hộp y tế

"Đấy là cách để bổ sung sắt cho cơ thể đấy, em không biết à " Nguyên trêu ghẹo cô

Thẩm Tuệ không thèm để ý tới Nguyên nữa mà vào trong bếp. Đột nhiên có một bàn tay ôm vòng qua eo Thẩm Tuệ, cô mỉm cười, Nguyên cũng vậy. Đây chính là hạnh phúc mà họ tìm kiếm bấy lâu nay. Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể đến được bến bờ của hạnh phúc, dẫu cô ngắn ngủi. Họ đều chấp nhận. Bây giờ hay mãi mãi về sau

...

Thẩm Tuệ nằm gọn trong lòng Nguyên khi anh đọc sách, cô cũng cầm một quyển để đọc sách, thật thanh bình, ở giữa nơi đầy thị phi này.

"Em có tin trên đời này có cái gọi là định mệnh không" Nguyên hỏi

" Chẳng phải đến cuối cùng chúng ta vẫn về bên nhau đấy sao " Cô cười nói

Nguyên véo nhẹ má Thẩm Tuệ, đúng rồi, cuối cùng chẳng phải họ vẫn ở bên nhau đấy sao

" Không ngờ lâu đến như vậy rồi cuối cùng em vẫn dành tình cảm cho anh " Nguyên nói

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ