Chap 35: Từ bỏ

96 11 2
                                    

Anh đi đến quán cà phê mà Thẩm Tuệ đã nhắn. Anh nhìn rất lâu nhưng không thấy Thẩm Tuệ đâu thì đột nhiên có một người đàn ông bước tới
"xin Chào, cậu là Thiên Tỉ. Tôi là bạn của Thẩm Tuệ, hôm nay là tôi nhờ nó hẹn gặp cậu " Thế Khang nói
"tôi không quen biết anh"  Thiên tò mò
"a, tôi chưa giới thiệu, tôi là Vi Thế Khang. Tôi về đây cùng với Thẩm Tuệ và... Gia Nhi" Thế Khang điềm tĩnh nói
"Gia Nhi... Cô ấy quay về rồi" Anh vui mừng nói
"đúng, cậu có biết bấy lâu nay cô ấy đã trải qua những chuyện gì không, cô ấy không biết mình đã quên mất ai. Luôn khóc hàng đêm, cậu tưởng tôi không biết à " Thế Khang tức giận
" Cô ấy làm sao" anh lo lắng hỏi
"Bây giờ cậu mới hỏi à, Thẩm Tuệ đã kể cho tôi rồi, ngày xưa cô ấy đơn phương cậu, sao cậu không để ý, cậu khiến cô ấy luôn đau khổ. Cô ấy đã mất trí lâu như vậy, luôn đau khổ vì không nhớ ra người như cậu. Cậu đã bỏ lỡ cô ấy rồi. Cậu muốn cô ấy được hạnh phúc thì hãy buông tay đi, cô ấy đã có tôi rồi" Thế Khang nói
Anh chỉ im lặng. Anh đã bỏ lỡ cô quá lâu rồi. Nhưng anh là một thần tượng, làm sao có thể từ bỏ hết tất cả để đến bên cô.
"cậu có nghe tôi nói không, cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội để khiến cô ấy đau khổ nữa nghe chưa. Cậu hãy rời xa cô ấy đi, hãy để cô ấy được hưởng hạnh phúc" Thế Khang lắc mạnh vai Thiên rồi quay đầu bỏ đi. Để mặc anh đứng đó chết lặng. Từ bỏ, trước nay thực sự anh chưa từng nghĩ tới... Mấy chữ này nói ra có vẻ dễ dàng nhưng liệu có thực hiện được không...

...

-----------------
Cô vui vẻ bước đến trước công ty của anh. Một mình cô đến, đứng từ xa như bao fan hâm mộ khác.
...
Rất lâu sau anh mới xuất hiện,cô gần như chết lặng. Một người con gái đang đi cùng anh ấy, cử chỉ của anh đối với cô ấy rất thân mật, vô cùng dịu dàng. Cô đứng hình nhìn, người con gái đó thật xinh đẹp, có thể ra vào công ty quả là người không bình thường. Anh với cô đó rốt cuộc là gì.

...
Cô thất thần cất bước đi... Chẳng lẽ đây chính là giai thoại kí ức mà cô không muốn nhớ đến, thì ra cô đã quên những chuyện này, chẳng lẽ người anh yêu là cô gái đó, chẳng lẽ cô đã nhớ ra quá muộn, chẳng lẽ cô đã bỏ lỡ anh.

...

-------------
15/8/2023
Một mình cô tản bộ ở  houhai , cô đã nhớ lại tất cả, thì ra đây là lần thứ ba cô đến đây. Rất lâu, cô tự mình hồi tưởng lại lần chụp hình cùng anh.

" Gia Nhi, em đang ở đâu" Cô nhìn thấy Thế Khang nhắn nhưng không trả lời

....

Cô hiểu rõ tình cảm của Thế Khang, nhưng cô chỉ coi anh như một người anh trai. Cô không biết nên làm thế nào, nếu về bên Thế Khang, cô sẽ được sống một quãng đời hạnh phúc. Còn nếu bất chấp yêu anh lúc này, cô cũng chỉ nhận lấy đau khổ.

...
Cô đứng thẫn thờ bên thành hồ, đột nhiên từ đằng sau có một vòng tay ôm lấy cô. Ấm áp vô cùng
" sao em lại một mình ở đây, em có biết anh lo cho em nhiều thế nào không" Thế Khang nói
Cô định ẩy anh ra nhưng sức cô- một cô gái yếu ớt sao có thể bì lại với sức của một người con trai. Cô đành bất lực buông thõng tay xuống.
" Thì ra đây là điều mà 7 năm trước em đã quên" Cô nói rồi mím chặt môi để chặn dòng nước mắt chảy ra
Thế Khang xoay người cô lại, lấy tay gạt nước mắt trên má cô:" không sao, nhớ rồi cũng tốt, đau một lần còn hơn là đau mãi mãi. Rồi em sẽ có được hạnh phúc thôi, đừng khóc" Thế Khang ôm cô vào lòng dỗ dành. Anh ấy vẫn luôn như vậy, luôn vị tha cho cô, dù anh có ích kỷ thế nào thì tình cảm dành cho cô là chân thật. Là anh 5 năm trước khi cô tuyệt vọng nhất đã đến bên cô, giúp cô đứng dậy, là anh đã giúp cô dẹp mọi rào cản phía trước để giúp cô có một cuộc sống bình yên. Là anh đã dùng cả thân mình che chắn cho cô lúc mưa xuống, tất cả 5 năm qua đều là anh ấy, cô nợ anh ấy rất nhiều... Vì chính anh đã dành 5 năm tuổi thanh xuân của mình để ở bên cô.
--------------
Vi Thế Khang hơn Gia Nhi 1 tuổi. Anh xuất hiện bên cạnh Gia Nhi cách đây 2 năm tức là lúc anh ấy 19 tuổi. Một chàng trai tự nguyện ở bên cạnh bạn trong những năm tháng thanh xuân hẳn là người yêu bạn nhất. Là người dù biết bạn bị mất trí nhớ tạm thời, thỉnh thoảng sẽ khóc một cách vô cớ, trong đầu lúc nào cũng chỉ nhắc về chàng trai trong giấc mở mà đến bạn cũng không biết có tồn tại không. Chính anh ấy là người vị tha nhất, hi sinh vì bạn nhiều nhất...

...

Nhưng đáng tiếc, bà tác giả chỉ cho anh ấy làm nam thứ=))))

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ