Chap 28: Tai nạn

98 10 1
                                    

Cô bước xuống sân bay, chỉ mới gần 2 tháng trước thôi cô còn hào hứng xách vali về Trung Quốc. Giờ đây quay trở lại nơi này, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Từ góc đằng xa, cô đã nhìn thấy Martin- một trong những người của công ty bố cô
"Hi, Welcome back, tiểu thư. Lão gia cử tôi đến đón cô. Mời cô lên xe" Martin nói
"được rồi, cảm ơn anh" Cô nói
" tiểu thư. Tôi tưởng người sẽ đi cùng Tuệ tiểu thư về. Where is she? " Martin hỏi
"  Cô ấy chưa về đâu. Hôm nay chỉ có mình em thôi, anh trợ lí ngày mai mới bay" Cô nói rồi liếc nhìn qua cửa kính
" về nhà rồi, Chào Luân Đôn" Cô nói nhỏ

...

Luân Đôn hôm nay mưa phùn, hơn 1 ngày cô xa anh.

...

Luân Đôn hôm nay mưa phùn, đã 3 ngày kể từ khi cô xa anh

...

Luân Đôn hôm nay nắng nhẹ, đã một tuần kể từ khi cô xa anh

...

Cô vẫn cố gắng sống tốt, thực hiện ước mơ của bản thân. Anh vẫn mãi nơi đây, chờ đợi cô.

...

-------
14/2/2016
Luân Đôn, một ngày ngọt ngào

Đã hơn một tháng kể từ khi cô xa anh. Hôm nay hình như là ngày lễ tình nhân. Xem ra có rất nhiều cặp đôi đang hạnh phúc. Cô cũng muốn nếm thử mùi vị của nó, nghe nói nó ngọt hơn chocolate sữa và đắng hơn chocolate đen.

....

"Gia Nhi, mình quay về rồi" Thẩm Tuệ chạy lại
"Cậu về rồi, Tuệ nhi" Gia Nhi nói nhỏ
"mình nghĩ thông rồi, tình cảm không nên ép buộc, mình quay về với cậu rồi đây, chúng ta không cần ai hết, tự chúng ta cũng sẽ hạnh phúc" Thẩm Tuệ ôm chầm lấy cô
"Được rồi, chúng ta sẽ hạnh phúc mà" Cô vỗ về Thẩm Tuệ
" hôm nay là lễ tình nhân, chúng ta phải đi dạo phố chút chứ nhỉ," Nói rồi Thẩm Tuệ kéo tay Gia Nhi lôi đi
" Đi luôn sao, cậu không mệt à, vừa mới đi về xong không thèm nghỉ ngơi gì luôn à" Gia Nhi kéo tay lại
" Không mệt, hôm nay có dịp phải đi chơi luôn chứ" Thẩm Tuệ lôi cô vào trong xe rồi bảo bác tài cho xe chạy

...

"mọi chuyện vẫn ổn chứ" Cô hỏi
"Cái gì mà ổn với không ổn" Thẩm Tuệ ngó lơ
" mọi người ở đấy vẫn sống tốt chứ"
"...  Ờ...  Thì là... Rất tốt, mọi người đều ổn, Khải ca ổn... Nguyên cũng ổn...  Và....  Nói chung là ổn" Thẩm Tuệ ngắc ngứ
" mọi chuyện có vẻ suôn sẻ nhỉ" Cô cười nhẹ

....

" cậu thấy quán này hôm nay thế nào, món sườn cừu này đúng là rất ngon. Không đâu sánh bằng" Thẩm Tuệ hào hứng nói
" cậu bị chủ quán mua chuộc rồi hay sao, suốt ngày đi đâu cũng khoe chỗ này có thịt cừu ngon" Cô cười
" đâu có đâu, tớ đây công tư phân minh, không thể vì mấy miếng sườn mà bị mua chuộc đâu" Thẩm Tuệ đắc ý nói
" Được rồi, tí nữa đi dạo một lúc không"
"được thôi, sẵn tiện cũng có thứ muốn đưa cho cậu" Thẩm Tuệ nói
" Thứ gì vậy"
" tí nữa tớ đưa cho"

-------------

" Cậu phải về thật à" Thiên hỏi
" đúng rồi, cô ấy cũng về rồi, tớ nghĩ mình nên về thôi" Thẩm Tuệ nói
"mình thật may mắn khi có cả ba người bạn tốt như mọi người" Cô tiếp
"em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, cho anh gửi lời hỏi thăm đến Gia Nhi nhé" Tiểu Khải nói
" Vâng ạ, Tạm biệt nhé Vương Nguyên" Thẩm Tuệ vẫy tay
" Thẩm Tuệ, cậu đưa hộ cái này cho Gia Nhi, khi nhìn thấy cô ấy sẽ hiểu" Thiên đưa cho Tuệ nhi một gói giấy nhỏ
" Thượng lộ bình an, Tạm biệt"

------------
"Gia Nhi, mình muốn đưa cho cậu cái này " Thẩm Tuệ nói
"  là gì vậy" Cô tò mò
" không phải mình, có người nhờ mình đưa hộ, người đó nói khi nhìn thấy cậu sẽ hiểu" nói rồi Thẩm Tuệ đưa cho cô gói giấy
Cô mở ra. Một chiếc vòng tay bằng bạc có hình quả dâu, trên có ghi dòng chữ bằng tiếng Trung "Cả đời hạnh phúc". Cô mỉm cười định đeo vào tay thì giật mình nghe thấy tiếng còi xe. Cô ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một em nhỏ đang lao qua đường. Cô không nghĩ ngợi gì liền xông ra chỗ em nhỏ. Thẩm Tuệ với lấy tay cô nhưng đã quá muộn.
....
Đứa nhỏ bị đẩy ra hét rất to, cô đứng đó. Chiếc xe lao về phía cô....
"Gia Nhiiiiiii..... "
...

------------------
14/2/2016
Bắc Kinh, Trung Quốc
Anh ngồi trên ban công, hôm nay không có lịch trình. Anh ngồi đấy bất động hồi lâu. Lôi lá thư cô viết cho anh. Anh đã thuộc từng câu từng chữ, hi vọng cô sẽ hạnh phúc.
...
Bỗng nhiên anh thấy tim mình nhói đau. "Thình thịch...."  rất mạnh. Nước mắt anh đột nhiên chảy ra. Rất nhiều....

-----------
"Thiên Tỉ, xin lỗi, hi vọng anh sẽ hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, em sẽ lại yêu anh" Cô từ từ ngã xuống. Máu chảy rất nhiều. Tuy nhiên cô không khóc, chỉ nằm đấy mỉm cười, tay nắm chặt chiếc vòng anh tặng.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa rất lớn... Cả Luân Đôn và Bắc Kinh đều mưa

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ