Chap 19:tớ phải phụ cậu rồi

119 12 9
                                    

-" cảm ơn cậu nhé" Nguyên vui vẻ nói
-" vì chuyện gì" cô thắc mắc
-" mình biết là cậu mà, cảm ơn nhé... Cháo ngon lắm" Nguyên vui vẻ cười tươi
-"..." Cô đang định mở lời thì Nguyên nói
-" cậu định đi đâu à, mình đi cũng với nhé"
-" à, mình chỉ định đi dạo thôi" cô nhẹ nhàng nói
-" vậy chúng ta cùng đi, cũng sớm nên sẽ không có ai đâu, đi nào" nói rồi Nguyên cầm lấy tay cô kéo đi....
....
Hai người đi bộ trên một con phố gần công ty. Cô đi trước, Nguyên lặng lẽ đi sau. Nguyên không nói câu nào, bước theo những dấu chân của người con gái phía trước.
" Nếu như mình có thể làm gì để cậu hết buồn thì tốt quá" Nguyên nghĩ
" Tại sao lại ra nông nỗi này, chẳng lẽ yêu anh là sai và ông trời đang trừng phạt em" cô thầm nghĩ
Mọi kỉ niệm như đang ùa về... Tất cả mọi thứ
-------
-" Chào Dịch Phu Nhân, hôm nay bạn sẽ có chuyến bay đầu tiên về gặp chồng" Thẩm tuệ nói
.....
-" Gia Nhi cậu xem này, mình order được bản giới hạn ảnh chụp chồng cậu này"
.....
-" ê Gia Gia, hôm nay là kỉ niệm 7 năm chúng ta làm bạn đấy, cậu phải đãi tớ ăn món Ý đó"
.....
-----------
" tại sao chúng ta lại trở nên như vậy, không phải lúc trước rất tốt sao, rất vui vẻ sao, vậy thì tại sao?" Cô đứng lại, mặt cúi xuống nhìn đất. Nguyên đi sau cũng dừng lại. Bóng hai người hoà cùng với bình minh trên con phố. Dáng đứng bất động, cậu âm thầm nhìn cô để tự cảm thấy đau lòng. Còn cô, tâm can của cô đã đau nhói từ lâu rồi. Cô nên quyết định làm gì... Bất giác cô quay lại nhìn Nguyên. Mắt đối mắt, không phải, mọi chuyện không nên như vậy. Rồi cô chạy lại ôm trầm lấy Nguyên.
" Xin lỗi, tớ phải phụ cậu rồi, tớ không yêu cậu, thực sự khong yêu, xin lỗi" cô nghĩ
Nguyên cũng ôm lấy cô, vỗ về. " nín đi, không sao đâu, ổn rồi, ổn cả rồi"
" Từ nay em sẽ không phải buồn,tôi sẽ dành hết thời gian của cuộc đời này để dành cho em,nếu em muốn, chúng ta có thể xa rời ánh hào quang, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống an an ổn ổn" Nguyên nghĩ
Cô ngước mắt lên, gạt nước mắt, mỉm cười với Nguyên. Kì thực nụ cười ấy gượng gạo vô cùng.
-" cậu đừng kể với ai nhé" nói rồi cô cầm tay Nguyên kéo đi.
Nguyên mỉm cười bước theo. Tháng ngày sau này sẽ ra sao...
---------
Tại sao cô lại gieo cho Nguyên hi vọng để rồi chìm xuống vực thẳm.
Tại sao lại vì ích kỉ của bản thân mà gây nên đau khổ cho người khác
Tại sao lại không nghĩ đến cảm xúc của nguyên dù chỉ một lần
Chỉ cần cô nói ra, thì có thể cậu sẽ học cách từ bỏ. Có thể bây giờ cô đã hạnh phúc bên Thiên. Nhưng đáng tiếc thay...làm gì có mấy chứ an an ổn ổn phi lao rồi chỉ có thể lao theo nó
---------------
Bình minh lên dịu nhẹ như cố xoá nhoà đi mọi ưu phiền. Cô cùng Nguyên đi dạo dưới ánh mặt trời, tay nắm tay nhẹ nhàng. Hai người nhìn nhau
" có lẽ tất cả mọi thứ nên có điểm bắt đầu, dù từ con số 0"
" đúng, nên có khởi đầu, chỉ cần em chấp nhận tôi là đủ"
" liệu có thể, chỉ sợ tôi sẽ phụ lòng tốt của cậu" cô nghĩ rồi quay đi
Ánh nắng hắt vào mặt cô. Nhẹ nhàng loá lên, lại càng làm con tim ai đó thêm lạc nhịp
---------------------
"Tút, tút, Gia nhi, tôi có chuyện muốn thông báo với cô" Tin nhắn thoại của Thẩm Tuệ được gửi thẳng tới hộp thoại của cô

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ