Chap 20:Hi vọng vì sao của chúng ta được ở gần nhau

94 8 0
                                    

Gia Nhi cùng Nguyên đi về công ty. Thẩm Tuệ đã đứng chờ sẵn ở dưới. Cô chỉ liếc nhìn Thẩm Tuệ rồi quay đi, bước vào công ty, Vương Nguyên cũng liếc nhìn Thẩm Tuệ rồi đi theo cô. Thẩm Tuệ tức giận quay đi về phía cổng chính, bỗng dưng không biết tại sao nước mắt lại rơi
----------------------------
- Gia Gia, cậu có biết bây giờ tớ rất hạnh phúc không? Vương Nguyên nói
Cô mỉm cười
- tớ sẽ đối xử với cậu thật chân thành, không làm cậu phải buồn. Vương nắm tay Gia Nhi đi vào cổng công viên
- Cảm ơn. cô ngập ngừng đáp
Bất ngờ Vương Nguyên ôm trầm lấy cô. Cô vô cùng bất ngờ, không biết phản ứng ra sao
- cậu cứ để nguyên thế này đi, một lúc thôi, nếu không mình sẽ không có cảm giác chân thực. Vương Nguyên nói
" đúng, tớ sợ vụt mất cậu, cảm giác sẽ có một ngày cậu biến mất, cảm giác cậu sẽ lại yêu cậu ấy. Mình chỉ hi vọng trông ước mơ của cậu có xuất hiện mình"
----------------------------
-" Thiên Tỉ, mình có điều muốn nói" Vương Nguyên nói
-" hử"
-" cậu có biết là mình đang thầm thích một cô gái không? Và cô ấy hiện tại đang ở rất gần chúng ta"
-"..." Thiên Tỉ quay sang nhìn Nguyên
-" Cô ấy tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt, thích uống cacao nóng dù đang là mùa hè, điên cuồng một nhóm nhạc có tên TFBOYS...và.... Cô ấy có vẻ thích cậu" Nguyên nói
-" và cậu cũng thích cô ấy... Thật lòng"
-" rất thật lòng, mình nghĩ sẽ nói cho cô ấy biết, chỉ là không biết cậu có cảm tình với cô ấy không?" Vương Nguyên hỏi
-" cậu sẽ đối xử với cô ấy thật tốt phải không?"
-" đúng vậy"
Thiên Tỉ cười mỉm vỗ vai Vương Nguyên
" thì ra cảm giác khi thích một người, khi tự bản thân mình đẩy cô ấy ra xa lại đau lòng đến vậy, thì ra mới biết mình chính là bản thân không xứng đáng, chính là cũng từng hi vọng trong ước mơ của cô ấy có mình"
- cậu hứa với tớ là sẽ không yêu thích cô gái ấy chứ. Mình biết tính cách mạnh mẽ như cậu thì sẽ có cả vạn cô gái theo đuổi. Nguyên nói
"Yên tâm" thiên Tỉ nói rồi cất gót quay đi. Mỗi bước chân lại thêm nặng trĩu.
-------------------------------
Thì ra cô gái bạn thích vào cái tuổi 15,16 là cô gái mà bạn cả đời sẽ yêu nhất
Thì ra cô gái mà bạn đã từ bỏ năm ấy không phải vì bạn ghét mà vì cô gái ấy là người bạn không thể quên được
Thì ra chỉ cần đơn giản như vậy là có thể thích một ai đó. Tình cảm ngây ngô lúc đó thật thuần khiết
Thì ra chàng trai năm ấy bạn buông tay cũng không phải vì bạn ghét anh ấy mà vì trong mắt bạn ban đầu chỉ có anh ấy
Thì ra yêu một ai đó thật dễ dàng, chỉ khi quên thì cả đời cũng không thể
Thì ra lúc đấy chúng ta có thể đến với nhau. Có thể cũng nhau tạo nên một kết cục đẹp. Truyện cổ tích có thể biến thành hiện thực
Thì ra chúng ta từ ban đầu đã là tình bạn hay tình yêu cũng đã không rõ ràng
------------------------
Rồi Vương Nguyên bỏ cô ra, nắm tay cô thật chặt rồi bước đi. Không khí công viên đêm đấy tĩnh lặng. Hoá ra hạnh phúc đơn giản như vậy.
" chỉ cần nơi nào có em thì nơi đấy sẽ biến thành hạnh phúc"
-" đi dạo với cậu thực sự rất vui, mình ước chúng ta có thể mãi mãi như vậy" Vương Nguyên nói
Cô vẫn đăm chiêu không chú ý đến lời nói của Nguyên
-" cậu sao đấy, cảm thấy khó chịu ở đâu à, có sao không hay cậu cảm thấy tớ phiền phức à"
-" không có đâu, cậu rất tốt, rất chu đáo" cô vội nói
-" vậy à, vậy cậu ngồi đấy để tớ chạy ra kia mua nước nhé" nói rồi Nguyên chỉ cho cô cái ghế đá rồi chạy vụt đi
Cô bất thần ngồi xuống ghế đá. Nhìn theo bóng dáng của cậu. Lôi điện thoại ra xem, là tin nhắn của Thẩm Tuệ
" hôm nay tôi đi ra ngoài ăn tối với Thiên Tỉ, có thể sẽ về muộn nên cô không cần phải thức đợi"
Tim cô bất ngờ nhói đau. Cảm giác đau khổ khi người bạn thân thiết nhất đi cùng với người bạn yêu nhất. Có lẽ cô nên từ bỏ, bên cạnh cô cũng có người sẵn sàng hi sinh tất cả để được ở gần cô. Tình cảm của Vương Nguyên thuần khiết như vậy cô nên đón nhận. Nên vui vẻ mà đối xử tốt với người ta, có thể Nguyên mới là chân mệnh thiên mệnh của đời cô. Cô tắt máy ngước lên trời đêm
" chỉ cần được cùng anh thở chung một bầu không khí, chỉ cần em biết rằng anh cũng đang cùng em ngồi dưới vòm trời này, cùng ngắm một vì sao. Mẹ em từng nói mỗi người đều có một vì sao của riêng mình. Vậy nên em hi vọng vì sao của chúng ta có thể ở gần nhau... " cô mỉm cười nhẹ nhàng, tình yêu này nên giấu ở nơi sâu nhất, nên như vậy

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ