ChAP 8: Kiều Minh Châu

166 13 4
                                    

*******
Hôm sau, không có buổi quay nào, xem như rảnh rỗi. Cả bọn quyết định đến"ăn bám" mẹ Thiên Tỉ một ngày
-" sao rồi, cảm giác lần đầu được gặp mẹ chồng tương lai thế nào..." Thẩm Tuệ liếc Gia Nhi một cái.
-" Là mẹ chồng hồi nào, hả, cẩn thận cái mồm cậu đấy" Gia Nhi lườm.
---------------------
-" Chào các cháu mới đến à, vào đi, Thiên đang ở trong phòng đó" mẹ Thiên Tỉ nhẹ nhàng bảo
" có lẽ sẽ là một bà mẹ chồng tốt..." Thẩm Tuệ thì thầm
-" Làm gì có..." Gia Nhi la lên
Tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô. Mặt cô lúc này đỏ cả lên, thực sự không biết nói gì...
-" đến rồi à, một ngày ăn bám chắc vui lắm nhỉ" Thiên Tỉ đi từ trong phòng ra.Khải Và Nguyên nhanh chóng chạy vào trong phòng Tỉ.
-" Hai cháu cũng vào luôn đi" mẹ Thiên Tỉ bảo
-" Dạ thôi, cháu ở ngoài này chơi với cô ạ. Nghe nói cô nấu ăn ngon lắm. Hôm nay cô có thể chỉ cho cháu một vài món được không ạ" Gia Nhi lễ phép đáp
-" Đúng vậy cháu cũng muốn học nữa" Thẩm Tuệ nói tranh vào
Mẹ Thiên hơi bất ngờ nhìn Tuệ nhi một lúc rồi mỉm cười bước vào bếp.
-"Mẹ ơi, Nam Bảo đói" Nam Nam chạy ra . Rồi thằng bé quay ra nhìn Thẩm Tuệ rồi nói" Châu tỷ tỷ, tỉ mới đến à. Đa Đa đang ở trong phòng đấy. Đa Đa rất nhớ tỷ"Nói rồi thằng bé cầm cốc sữa chạy đi
Cô đứng hình khi nghe câu đấy.
-" ai là Châu đấy cô" Thẩm Tuệ tò mò hỏi
-" thôi được rồi để cô kể. Con bé là Kiều Minh Châu sống ở Bắc Kinh và là bạn thân từ nhỏ của Thiên. Nó sống ở đối diện nhà cô. Con bé quý Nam Nam lắm. Nhưng đầu năm ngoái con bé đã chuyển về Vân Nam . Nhưng con bé đã mất trong trận động đất vào ngày 3/8 rồi. Tội nghiệp nó. Con bé nhìn rất giống cháu đấy Tuệ" mẹ Thiên Tỉ xúc động nói.
Cô đã có một cảm giác kì lạ khi nghe tin này. Người cô tự nhiên thấy rạo rực. Cô chỉ im lặng nhìn Thẩm Tuệ. Thẩm Tuệ cũng nhìn cô
-" thật tiếc cho bạn ấy. Chắc là không giống đến thế đâu cô" Thẩm Tuệ nói
------------------------
Nói cuộc đời này trêu ngươi người ư?Có lẽ vậy! Cả đời không thể gặp mà có thể để lại ấn tượng sâu sắc thế ư?Vậy là anh cũng từng tổn thương. Có lẽ vì thế nên anh sợ cảm giác bị bỏ rơi. Có lẽ vì thế mà anh từng hận cô như thế. Nếu cô là người giống Minh Châu thì sao, liệu anh có yêu thích cô như cách mà anh từng thích Thẩm Tuệ.
--------------------------
-" oa cái bánh này đẹp quá. Cậu thật khéo tay đó Gia Gia" Vương Nguyên nói
Thẩm Tuệ bĩu môi bảo:" Cũng có phần tui làm mà, phải khen cả tui nữa chứ"
-" Cậu làm nhìn ngon thật đấy" Thiên Tỉ dịu dàng nói
Câu nói này của Thiên đã làm cô hơi chạnh lòng. Không phải vì anh không khen cô mà chính là trong cách nói của anh. Lời nói dịu dàng ấm áp, tràn đầy sự trìu mến cùng cái nhìn đầy sự quan tâm. Có lẽ trong tầm mắt của anh hiện tại không có cô. Cô cảm thấy bị tách biệt. Rào cản với anh dường như quá lớn. Cách mà anh nói với Thẩm Tuệ, tuy chỉ bằng mấy chữ ngắn ngủi nhưng vẫn khác khi anh nói chuyện với cô. Cả buổi cô không nói câu nào. Chỉ cúi mặt vào nhìn cái bánh, một miếng cũng không ăn
-" Cậu thấy không khoẻ à" Nguyên ân cần hỏi
-" Không... Không sao đâu" cô vội cúi mặt xuống xua tay
-" Gia Gia , cháu có mệt thì vào trong phòng Nam Nam hay Thiên mà nghỉ" mẹ Tỉ dịu dàng bảo
-" ...dạ vâng vậy cháu xin phép cô ạ" Cô đứng dậy . Bỗng cô nhìn thấy anh cầm miếng bánh đưa cho Thẩm Tuệ. Cô vội quay đi hướng về phía phòng ngủ. Cô đóng vội cửa phòng rồi ngồi tụt xuống khóc. Không thành tiếng nhưng cũng đủ hiểu tâm trạng cô lúc này. Thực sự với anh cô không là gì mọi sự cố gắng của cô đều vì anh...
-" Chị đang khóc đấy à?" Nam bảo chạy ra hỏi. Thì ra là bé mới ngủ dậy. Cô nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra cô vào nhầm phòng Tỉ.
-" không phải đâu, chỉ là vừa nãy có gì bay vào mắt thôi" cô nín khóc rồi nói
-" à, em biết chị Châu à?" Cô tiếp
-" Chị ý rất tốt, hay làm bánh cho em. Đa Đa cũng thích chị ấy. Nhưng chị ấy đã chuyển nhà rồi. Thật tốt vì chị ấy đã về. Anh em sẽ không buồn nữa" Nam Bảo hồn nhiên bảo
Cô bất động khi nghe những lời đấy. Nó đau nhói đến tận tâm can.
---------------------
Bảo cô làm gì lúc đấy bây giờ. Hận Thẩm Tuệ hay hận Minh Châu. Tại sao lại thế. Hay cô nên hận chính bản thán mình vì đã yêu anh
Hết chap 8
---------------------
Bắt đầu rắc rối rồi đây
Các bác đọc thì nhớ com e nha:)))
Để e còn có động lực viết( thật ra các bác ko com e vẫn viết:))))

[TFBOYS]Luân Đôn mùa này nhớ Bắc KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ