Chap 4: Tình yêu-Giấc mơ-Ngày trở về.

197 1 0
                                    


Không gian im lặng bao trùm cả căn bếp. Loáng thoáng đâu đó là âm thanh lạch bạch của những con cá... "Thực khách" và "đầu bếp nhỏ" vẫn còn nằm đó...

– Uhm... Cậu đứng dậy được không? Phong khẽ quay mặt qua rồi hỏi nhẹ.

– Được... được... Mặt Duy đã đỏ lên tự lúc nào.

– Thôi dọn dẹp rồi đi ra ngoài ăn một bữa đi. Tôi nghĩ chắc cậu không thể tiếp tục với mớ cá này nữa đâu.

– Nhưng...

– Nhưng cái gì? Hay muốn giống như hồi nãy nữa ? Phong nháy mắt.

– ... Duy cúi đầu tránh ánh mắt của hắn.

– Hay là... Cậu thật sự thích tôi làm thế với cậu? Hắn áp sát mặt Duy.

– Không... Đừng... Duy nhảy lui về sau.

– Vậy thì tốt. Sẵn nói luôn. Chúng ta chỉ có thể là bạn. Nếu có điều gì khác xảy ra thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Đặc biệt là cậu. Tôi không có hứng với...

– Tôi biết. Chỉ là bạn... Cậu nói rồi quay đi. Có gì đó ướt ướt trong mắt Duy. Cậu cảm thấy trong lòng đang trỗi lên một thứ gì đó khó chịu. Tuy không rõ ràng nhưng Duy hiểu rõ hắn đang muốn nhắc nhở cậu. Hắn dù gì cũng là một thằng đàn ông chính hiệu.

Hắn cũng có tự tôn riêng. Nếu vướng vào những chuyện như thế với hắn sẽ là một chuyện rất phiền phức. Rồi còn cái định kiến của xã hội nữa. Với tính của hắn thì chắc hẳn sẽ không bao giờ chịu nổi... "Đặc biệt là cậu" "Đặc biệt là cậu" "Đặc biệt là cậu" ... Ủa. Suy nghĩ chi cho nhiều vậy Duy? Bộ thích hắn rồi àh?

Ngồi sau lưng hắn chở đi ăn cậu ngồi cách ra một khoảng không ngồi sát như mọi hôm nữa. Cả hai im lặng từ lúc ra khỏi nhà cho tới quán rồi đến khi quay về vẫn không nói với nhau câu nào ngoại trừ những câu cụt lủn như "Ăn gì đây?" "Chọn đi" "Về nha"... Dường như cả hai đang ngượng. Một bức tường vô hình đang dần được dựng nên.

– Trưa nay anh về sớm nha. Tôi phải đi công việc.

– Ừ. Vậy thôi đi về. Sáng mai vẫn qua rước đi học chứ? Có lẽ hắn đã cảm nhận được sự bất thường từ cậu nên mới hỏi như vậy.

– Tôi tự đi được rồi. Nên giữ khoảng cách một tí. Đặc biệt là tôi. Cậu nói nhẹ tâng nhưng pha lẫn sự ấm ức. Nói rồi Duy quay lưng định trở vào nhà. Chợt...

– Ui da. Đau... Hắn nắm chặt cổ tay Duy kéo ngược lại.

– Giận hã? Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là sợ cậu thích tôi thì tội nghiệp cậu thôi "đầu bếp nhỏ" à. Thà là nói ra ngay từ bây giờ còn hơn để có gì rồi...

– Tôi hiểu mà. Anh có cần phải nói hoài như vậy không? RẦM. Cậu gắt lên rồi dập mạnh cửa.

Phong đứng tần ngần nhìn vào cánh cửa kia. Lần đầu tiên trong suốt hơn 3 tháng qua cậu nổi nóng với hắn. Chưa bao giờ Duy to tiếng kể cả khi hắn chọc giận cậu vậy mà hôm nay... Hắn đứng đó một lúc rồi cũng chạy về.

——————————————————————————————–

"Đặc biệt là cậu" "Đặc biệt là cậu" "Đặc biệt là cậu" ...Duy cảm thấy tổn thương vì điều đó. Không phải hắn đã nói sẽ không suy nghĩ hay phân biệt gì sao? Tại sao hôm nay lại thốt ra những lời đó. Những câu hắn nói còn nặng hơn cả lời miệt thị mà Duy từng nghe trước kia. Vì sao? Vì nó được thốt ra từ miệng của một "người bạn". "Người bạn" mà trong suốt hơn mấy tháng nay cậu coi trọng và đối xử hết mình. Vậy mà hôm nay hắn muốn vạch rõ ranh giới với cậu. Cái lời hứa "bạn bè thì nên chia sẻ và bảo vệ nhau" đâu mất rồi. Cậu thật sự rất giận... Sau một hồi suy nghĩ cậu cũng đứng lên về phòng. Đi ngang qua tấm lịch treo trên tường, liếc nhìn vào đó... 9/12... Là ngày mai sao? Năm nào nó cũng đến...

Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ