– Hèm. Cuối cùng thì thằng Phong cũng tìm thấy cục cưng mới rồi ha. Sáng hôm đó Phong chở Duy đi học và ghé xe bánh mì của dì Tư như thường lệ. Nhìn cái kiểu ngồi của cậu nép sát lưng còn thì bàn tay đặt hờ lên eo của Phong dì Tư hiểu ngay được mối quan hệ giữa hai người. Vì cái vị trí kia hầu như chưa ai từng được ngồi lên cũng như cái eo kia không phải muốn là vịn vào ngoại trừ...
– Đâu có đâu Tư. Con với ổng là bạn bình thường thôi mà. Duy chống chế.
– Chắc là bạn bình thường không? Anh quay lại hỏi cậu.
– Anh...
– Không sao đâu. Dì Tư biết hết chuyện của anh mà. Giấu không nổi đâu nhóc.
– Nhưng mà cũng ngại ngại sao đó...
– Tối qua đùng đùng đi "đánh ghen" sao không ngại... Nói rồi anh đặt nhanh lên má cậu một nụ hôn. Lại có người đỏ mặt...
– Nhìn hai đứa lúc này y chang như thằng Phong với thằng Bảo hồi xưa vậy đó. Cũng y chang vầy. Một đứa thì ngồi chọc một đứa thì ngồi mắc cỡ. Còn...
– Tư... Phong quay qua dì Tư khẽ nhăn mặt. Như chợt hiểu ý anh dì cũng ngưng ngang câu chuyện.
– Thì ra cậu ấy tên Bảo. Duy lẩm nhẩm trong miệng.
– Dì chỉ vui miệng nói vậy thôi chứ dì dư biết bây giờ con là cục vàng cục cưng của thằng Phong mà. Dì Tư ra nói nhỏ như muốn trấn an để cậu đừng suy nghĩ lung tung.
– Dạ... Duy không biết nên nói gì nữa vì trước mắt vẫn còn ngại với dì Tư – dù gì cậu cũng chỉ mới gặp bà có vài lần nên vẫn chưa quen lắm.
– Em đừng ngại gì hết đó. Dì Tư cũng như dì ruột của anh vậy. Dì tâm lý và hiểu người khác lắm. Mai mốt em còn gặp dì dài dài. Mạnh dạn lên. Anh nói với cậu khi đã rời khỏi chỗ dì Tư.
– Dạ. Từ từ rồi mới quen thân được chứ anh. Duy siết tay ôm anh chặt hơn.
– Không sợ người ta thấy rồi nói này nói nọ hã?
– Không. Vì trước giờ em nghe nhiều lắm rồi. Nghe riết cũng lờn. Với đang đi ngoài đường nữa. Ai đâu mà để ý hai đứa mình.
– Haha. Tốt. Ôm chặt. Anh chạy lẹ. Ra lệnh xong Phong rồ ga chạy nhanh tới trường. Ngồi sau tuy có chút sợ nhưng cậu cảm thấy rất an tâm khi nhìn lên bờ vai rộng và mạnh mẽ phía trước mình.
– Thần linh ơi. Bỏ ra coi Duy. Ngoài đường mày ôm cha Phong sát rạt vậy. Người ta nhìn quá trời kìa. Nhỏ Uyên ở đâu xuất hiện chạy kế bên lên tiếng.
– Nhìn thoải mái đi. Không lẽ tao ôm người yêu cũng cấm hã.
– Ghê quá. Ghê quá. Tao mới bỏ mày có một đêm mà giờ mày thành yêu tinh rồi. Tối qua chắc tưng bừng lắm ha...
————————– Flashback ————————————–
Tối hôm trước...
– Em vô nhà đi. Anh cũng về đây. Ngủ sớm mai anh qua rước đi học.
– Dạ. Mà anh về bằng gì? Xe chạy mất tiêu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.
HumorNguồn sưu tầm: by Tiểu Duy Cuộc sống đầy sống gió khi cậu nhóc 14 tuổi (Duy), sau từng ngày lăn lộn với cuộc sống cậu cũng vào đại học, vừa học vừa làm cho một tòa soạn báo nên số cũng đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng không đơn giản như thế, do cậu...