Chap 21: Tình yêu-Giấc mơ-Ngày trở về.

184 1 0
                                    

Sau khi nhập viện được hơn nửa ngày thì Duy tỉnh lại. Trời đã bắt đầu tối. Đảo mắt nhìn xung quanh cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu cam nhạt. Kế cạnh giường là một chiếc tủ thấp màu trắng.

Trên nóc tủ có để một bình hoa oải hương thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ. Liếc nhìn xuống cánh tay có ghim sợi dây dịch truyền cậu liền đoán ra được đây là một căn phòng dịch vụ của một bệnh viện nào đó. Không gian vắng lặng như tờ. Chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rì và tiếng máy đo điện tâm đồ hoạt động. Khẽ nhấc lưng ngồi lên cậu thấy có chút tỉnh táo hơn lần tỉnh dậy vào lúc sáng. Đầu cũng đỡ nặng nề và không còn thấy đau nữa.

– Anh kia. Nằm xuống. Mới cấp cứu xong mà tính đi đâu? Một giọng y tá nữ vang lên đanh đá.

– Tôi chỉ...

– Chỉ chỉ cái gì. Bệnh thì nằm đó. Mò mò dậy rồi có gì lại đổ vạ cho tụi này. – Cô ta tiếp tục cắt lời Duy bằng chất giọng đầy chua ngoa.

– ... Cậu cũng chẳng buồn lên tiếng nữa. Trong lòng mừng thầm vì đang nằm phòng dịch vụ mà còn như vầy thì khi nằm phòng thường không biết sẽ ra sao...

– Đưa tay đây. Đo huyết áp. Há miệng ra. Ngậm vô đo. Hít vô. Thở ra. Mạnh lên... – Một tràng hiệu lệnh không đầu không đuôi dồn dập.

– ... "Nạn nhân" vẫn tiếp tục im lặng.

– Ủa. Sao im re vậy? Câm rồi à? – Sau một hồi "điều động" thì cô ả dừng lại hỏi cậu.

– Cô muốn tôi nói gì?

– Thì thấy trong người sao phải nói chứ. Im im ai biết gì mà lần?

– Cô có cho tôi nói ?

– Anh không biết hai chữ hợp tác là thế nào à? Thất học à?

– Nãy giờ cô muốn tôi làm gì tôi có không hợp tác sao?

– Ừ thì... Mệt quá... Nằm đó đi. Xíu quay lại cho uống thuốc. – Cuối cùng cô ả cũng ngoe nguẩy đi ra. Nhưng chưa kịp ra đến cửa đã đụng trúng một người đang đi vào. Theo quán tính định ngước lên "khai khẩu" thì bị ánh mắt sắc lẻm đang trừng trừng nhìn xoáy vào mình làm hoảng sợ mà đứng dậy lủi thẳng. Trước khi ra khỏi cửa cô ả ráng quay lại nhìn người đàn ông kia rồi lầm rầm rủa xả gì đó trong miệng mà không biết rằng y tá trưởng đang cầm giấy cho thôi việc đợi mình. Chắc cô ả không biết người đàn ông mà mình đụng phải là Trần Khánh Phong – Người có 80% cổ phần đầu tư trong bệnh viện này.

Trước giờ anh luôn yêu cầu rất cao về thái độ phục vụ của nhân viên bệnh viện và luôn cho người giám sát kỹ nên có thể xem đây là trường hợp cực kỳ cá biệt. Nói về phần Duy nãy giờ cậu đã nhìn thấy hết mọi chuyện vừa diễn ra. Sống lưng cậu chợt lạnh buốt khi thấy ánh mắt của Phong nhìn cô y tá kia mặc dù anh không trực tiếp nhìn cậu. Ánh nhìn đầy mị lực xuyên thấu lòng người. Trong lúc mãi suy nghĩ cậu không để ý Phong đã đến sát bên giường và ngồi xuống kế bên mình.

– Đang nghĩ gì? Phong cất tiếng hỏi.

– À không. Em chỉ thấy hơi chóng mặt. – Cậu giật mình khi thấy anh đã ngồi kế bên mình từ khi nào.

Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ