Chap 14: Tình yêu-Giấc mơ-Ngày trở về.

169 1 0
                                    


Khi hạnh phúc đạt đến cực điểm cũng là lúc người ta thường lơ là "phòng bị" nhất. Mọi thứ có vẻ như đang rất êm đềm nhưng có ai biết được những mối đe dọa ngầm vẫn luôn quanh quẩn... Cũng như khi đi biển những ngư dân thường truyền kinh nghiệm cho nhau rằng "Trước những cơn bão lớn mặt biển thường yên lặng đến đáng sợ"...

– Hôm nay vui không nhóc con? Phong choàng một tay qua ôm cậu khi đang lái xe về sau buổi hẹn hò "đầu tiên"..

– Anh tự trả lời đi. Hức... Cậu chàng của chúng ta có vẻ đã hơi chếnh choáng vì liên tục "xin thêm" thứ "nước trái cây" kia.

– Đã nói rồi mà không nghe. Phong ngao ngắn lắc đầu khi nhìn thấy "nhóc con" đang ngất ngư trong vòng tay anh.

– Không phải anh nói biết uống rượu mới là đàn ông sao? Hôm nay em đàn ông vậy thôi chứ còn đòi gì nữa hà. Hức.. Cậu nói rồi chồm người hôn lên má anh.

– Biết vậy hồi nãy cho uống Coca quách cho xong. Giờ vật vưỡng ra. Phong cằn nhằn rồi nhìn ra phía trước tập trung lái xe mà không để ý cậu đang tựa nghiêng đầu vào ghế nhìn anh mỉm cười. Thật ra cậu đâu có say... Mặc dù có hơi khó chịu vì lần đầu uống rượu nhưng chỉ bao nhiêu đó thì nhằm nhò gì. Vì tối nay cậu đã say thứ khác còn mạnh hơn rượu. Say tình, say hạnh phúc...

– Xuống xe đi ông tướng. Ngồi đó nhìn tui hoài vậy. Trong thoáng chốc xe đã về đến trước cửa nhà Phong.

– Tối nay em phải ở nhà anh hã? Có tiện không? Cậu nhe răng cười ranh mãnh.

– Nhà nào cũng là nhà em hết rồi. Còn giả nai. Nói rồi anh cốc đầu cậu.

– Bế em xuống đi.

– Dẹp đi. Đừng giở trò nhõng nhẽo vớ vẩn. Phong nhanh chóng xuống xe để tránh màn làm nũng của "đầu bếp nhỏ".

– Xuống. Anh vòng qua phía đối diện mở cửa rồi gằn giọng ra lệnh cho cậui đang ngồi phụng phịu trong xe.

– Ủa mà sao anh không cho xe vô nhà luôn? Cậu thắc mắc hỏi khi thấy Phong lại dừng xe ở trước cửa chứ không chạy vào garage.

– Trong garage hết chỗ rồi. Đang xây cái mới ở phía sau. Chiếc này mới mua nên anh gửi tạm ở bãi giữ xe gần đây. Giờ mình vô nhà lát nữa có người đem xa ra bãi.

– Nhà có hai cha con, mẹ anh thì đi qua bển rồi mà mua chi lắm thế.

– Tại thích. Haha. Thôi vô. 12 giờ khuya rồi... Phong vừa nói vừa kéo tuột cậu vào nhà.

– ANH PHONG. Một tiếng gọi đột ngột vang lên từ phía sau.

– Hã. Giờ này ai gọi anh vậy? Cậu thắc mắc quay qua hỏi anh rồi nhìn xung quanh.

– ANH PHONG. Tiếng gọi đó lại cất lên. Lần này càng gần hơn. Từ trong góc tối bên kia đường thấp thoáng một bóng người đang chạy về phía hai người.

– Chẳng lẽ... Một chút bối rối thoáng hiện lên mặt Phong. Dường như anh đã phần nào "định vị" được người đó là ai.

– Chẳng lẽ sao anh?

– Anh đi đâu giờ này mới về? Em chờ anh từ tối đến giờ. Giọng nói đó đã áp sát. Bóng người đã rõ ràng. Đó là...

Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ