– Khốn nạn! Phong dằn mạnh ly rượu trên tay xuống bàn. Đôi mắt đỏ ngầu. Đã là cái ly thứ mười một bị anh đập bể từ nãy đến giờ.
– Anh đừng như vậy. Đâu ai lường trước được lòng người đâu. Em nửa năm nay cũng bị lầm mà... Việt vỗ vai an ủi anh. Hai người đang ở Bar 911. Phong đã đưa Việt đến đây sau khi ra khỏi nhà kho. Giữa biển người đang cuồng điên vì tiếng nhạc, vì thuốc, vì say hay vì nhiều thứ khác duy chỉ có Phong đang "tỉnh". Càng uống anh càng "tỉnh", càng cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹn, đau buốt và quặn thắt. Với tay châm một điếu thuốc rồi ngã đầu nhìn lên trần nhà, anh nhớ đến cậu. Hình ảnh Duy trong bộ trang phục màu trắng ở buổi tiệc sinh nhật Việt đã in sâu vào lòng anh giờ đây cứ mập mờ ẩn hiện. Nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó dường như đang quyện vào những vầng khói thuốc từ từ tan biến...
– Mày đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi Duy ạ. Việt nhếch mép cười. Nhìn bộ dạng Phong trong lúc này nó biết nó đã thành công.
– Dối trá... Phong bật dậy rải một nắm tiền lên bàn đi thẳng ra bãi xe.
– Anh đi đâu vậy? Việt chạy theo sau anh.
– Em đón Taxi về đi. Anh có việc đi trước... Không đợi Việt trả lời Phong leo lên chiếc moto rồi biến mất vào bóng đêm. Trên những con đường trong đêm đen tịch mịch anh lao xe đi như điên dại. Đồng hồ số đã chỉ lên đến hơn 200. Chiếc moto to kềnh đang hung hãn xé nát màn đêm lao vút vào khoảng không trước mặt. Tiếng gió rít lên man rợ theo từng vòng quay của bánh xe...
KÉT...
– Mở cửa. Duy. Em ra đây cho tôi... Phong dựng xe trước nhà cậu rồi đập cửa...
– Đừng mở. Tao thấy ổng có vẻ đang say lắm. Mày mà ra gặp ổng lúc này thì có mà... Nhỏ Uyên ngăn Duy lại khi cậu vừa chạm vào tay nắm cửa.
– Nhưng...
– Không nhưng nhị gì hết. Mày coi cái mặt mày kìa. Do ai ban cho mày hã? Muốn ăn thêm vài cú nữa rồi qua Thái phẫu thuật luôn thể hã. Đi vô. Nhanh... Nhỏ lại ra lệnh...
– Mày lên ngủ đi. Tao muốn ở đây... Cậu nhìn nhỏ...
– Haizzz... Muốn làm gì làm. Nhưng tao nói rồi đó. Mày mà mở cửa thì đừng nhìn mặt tao. Nhỏ như hiểu được tâm trạng của Duy lúc này nên chìu theo ý cậu nhưng không quên để lại một lời đe dọa.
– Tại sao vậy Duy? Không lẽ em cũng như những kẻ khác sao? Tiếng của Phong vang lên bên ngoài. Giọng nói chếnh choáng trong men rượu. Anh đã thôi không đập cửa nữa mà từ từ ngồi bệt xuống. Thoáng chốc dựa lưng vào cánh cửa đang khép kín kia. Ở bên trong cũng có một người cũng vừa có hành động y như vậy...
– Xin lỗi anh... Duy cảm thấy hơi ấm của anh đang từ từ truyền qua cánh cửa. Cậu cảm giác như hai người đang trực tiếp ngồi dựa lưng vào nhau chứ không phải bị cánh cửa kia ngăn lại. Một dòng nước rơi xuống từ khóe mắt cậu. Trong veo như hạt sương đêm...
– Thằng kia. Dậy. Hết nói nổi. Chăn ấm nệm êm không ngủ xuống đây ôm cái cửa ngủ. Mày cũng tới lắm rồi đó. Nhỏ Uyên đang ra sức sút vào mông cậu. Trời đã bắt đầu hửng sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.
HumorNguồn sưu tầm: by Tiểu Duy Cuộc sống đầy sống gió khi cậu nhóc 14 tuổi (Duy), sau từng ngày lăn lộn với cuộc sống cậu cũng vào đại học, vừa học vừa làm cho một tòa soạn báo nên số cũng đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng không đơn giản như thế, do cậu...