Chap 12: Tình yêu-Giấc mơ-Ngày trở về.

157 1 0
                                    


– Nóng lại nữa rồi nè. Sau một hồi "dây dưa" ở phòng khách Duy cũng "áp tải" được Phong lên phòng.

– Ngủ một giấc sáng mai là nó hết chứ gì đâu. Đừng có lo quá... Phong với tay xoa đầu "đầu bếp nhỏ" của anh rồi mỉm cười. Cái cảm giác được quan tâm lo lắng này thật "sướng".

– Nếu khó chịu hay sao đó thì nói em biết nha. Để có gì còn trở tay kịp. Cậu lo lắng nhìn anh.

– Trời ơi. Sốt có tí mà em cứ quan trọng hóa lên không hà. Anh nói không sao là không sao mà.

– Haizzzz.... Thôi anh nghỉ đi. Em xuống bếp dọn dẹp tí.

– Thôi. Để đó đi. Nằm đây với anh. Phong níu tay Duy khi cậu vừa chực đứng dậy.

– Để một đống bầy hầy ở dưới một hồi kiến gián nó bò lên dọn nguyên cái bếp đi bây giờ. Cậu nhăn mặt.

– Vậy anh ở đây một mình không sợ có gì dọn anh đi hã?

– Cái tướng anh vậy ai mà rinh anh đi nổi. Haha. Cậu cười lém.

– Vậy để anh gọi Việt qua rinh anh đi nha. Phong nháy mắt sau câu nói.

– Nếu hôm nay anh dám rời khỏi đây thì sẽ không bao giờ anh gặp lại được em nữa. Hứa đó. Vừa nói cậu vừa chồm lên người Phong rồi vòng tay qua ôm chặt lấy anh.

– Phải vậy chứ. Phong hôn lên trán cậu.

– Em muốn nói với anh chuyện này... Nhưng đừng giận em nha... Áp mặt vào ngực anh cậu thì thầm.

– Hì. Chuyện gì mà phải "chặn đầu xe" anh vậy nhóc con??? Phong nói nhưng tay vẫn không rời cậu.

– Thật ra... Em... Em chưa từng đặt trọn vẹn niềm tin của em vào anh...

– Hử... Sao tự nhiên nói vậy?

– Nghe em nói hết nè. Ban đầu khi làm bạn với anh thì chưa có chuyện gì xảy ra nên em lúc nào cũng tin cả hai đứa sẽ luôn là bạn tốt và anh sẽ không gây hại cho em. Nhưng cho tới khi tụi mình chính thức bắt đầu sau cái đêm tiệc thì đó em bắt đầu có những nỗi sợ không rõ ràng. Nhưng nỗi sợ lớn nhất là anh sẽ rời bỏ em bất cứ lúc nào.

Vì quả thật lúc đó mọi chuyện diễn biến quá nhanh và em thì cứ bị cuốn theo sự dồn dập của anh mà không có thời gian để suy nghĩ. Vậy nên khi anh có bất kì hành động gì khác thường gì em đều bất giác lo sợ. Mấy hôm anh mất tích đó. Nỗi sợ đó càng lớn hơn... Lớn tới mức em tưởng chừng nó có thể đè chết được em bất cứ lúc nào.

Nhưng rồi anh cũng xuất hiện. Chính cái lúc em thấy anh trở lại đó làm em quyết định phải tin anh tuyệt đối. Nghe có vẻ rất đột ngột nhưng lúc đó có một động lực thôi thúc và một luồng suy nghĩ chạy xẹt qua đầu em rằng. Nếu em tiếp tục nghi ngờ và không đặt niềm tin vào anh thì cũng có ngày chính em sẽ tự tay phá vỡ chuyện của hai đứa mình.

Em định sẽ nói với anh chuyện này sau cái hôm ở căn nhà gỗ nhưng chưa kịp làm gì thì Việt đã gây ra chuyện rắc rối mấy hôm nay. Và nhờ vậy em mới biết cái cảm giác người mình yêu thương không tin tưởng mình nó khủng khiếp tới mức nào.

Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ