Chap 22: Tình yêu-Giấc mơ-Ngày trở về: Hai ngày sau.

345 5 7
                                    

HAI NGÀY SAU

Sáng nay Duy sẽ phẫu thuật. Do khối u nhỏ nên sẽ tiến hành nội soi từ mũi – một kỹ thuật khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng sẽ tránh được việc bị làm "nhà sư" bất đắc dĩ và sẽ tránh được việc mất sức sau phẫu thuật. . Hai nhỏ Uyên, Tâm tất nhiên đều có mặt đầy đủ trong cái "ngày trọng đại" này. Nhỏ Uyên xin nghỉ dạy còn con Tâm đóng cửa nhà hàng được Duy giao cho nó trông coi để vào bệnh viện với cậu.

Ông Minh thì sáng nay do bận một cuộc họp trên Sở Giáo Dục nên không thể đến được. Hai hôm nay ngày nào "đại gia đình" ba người Phong – Bảo – Phong cũng vào thăm cậu. Bên cạnh việc Phong vẫn lạnh lùng, Bánh Sữa vẫn tinh nghịch thì Duy và Bảo lại hay trao cho nhau những ánh nhìn bí hiểm rồi đôi lúc lại cùng nở vài nụ cười khó hiểu. Đã gần đến giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Phong đâu. Chỉ có mỗi mình Bảo đã tới cùng lúc với hai nhỏ kia khi nãy.

– Sợ hã nhóc? – Thấy Duy có vẻ bồn chồn Bảo bước lại gần bên giường bệnh lấy tay xoa xoa lên đầu cậu.

– Không có. Chỉ thấy thiếu thiếu... – Thật sự trong lòng cậu lúc này cũng hơi lo lo. Vì may rủi trong cuộc đời này nào ai dự đoán trước được. Dù chỉ là một ca phẫu thuật nhẹ nhưng không ai đảm bảo rằng nó sẽ an toàn 100%. Hơn bác sĩ trưởng khoa cũng từng nói phản ứng thần kinh của cậu có phần thiếu ổn định nên chuyện đó càng không thể tránh khỏi. Và còn muôn vàn lý do trong phòng phẫu thuật mà khó ai lường trước được. Lúc này đây cậu đang ngóng chừng "ai đó" sẽ đến và trấn áp nỗi lo lắng trong lòng mình. Chỉ có duy nhất người đó có đủ khả năng làm cậu thấy an lòng.

– Hiểu rồi. Sáng nay Phong nói bận việc sẽ tới trễ. Em biết anh Phong mà. Nói tới thì sẽ tới. Yên tâm... – Bảo lại nở nụ cười đầy ẩn ý rồi nhéo mũi cậu.

– Khì... Anh có vẻ không giống như em tưởng tượng. – Cậu cười khì một cái rồi nghiêng đầu nhìn Bảo.

– Hửm. Không giống như em tưởng tượng? – Bảo nghe vậy thì tròn mắt nhìn lại cậu.

– Uhm. Trước đây em nghe kể về anh không phải là người hiểu ý người khác như hai bữa nay em thấy được. Hay lần gặp trước quá ngắn cộng thêm không gặp lại trong 4 năm anh đã thay đổi không giống trước kia nữa?

– Anh chỉ có thể giải thích thế này. Con người rồi ai cũng thay đổi. 4 năm qua không phải em cũng thay đổi sao? Anh cũng vậy. Anh nhìn ra được nhiều chuyện mà ngày trước mình không suy nghĩ tới. Có những hành động mà ngày trước có thể bất chấp mà làm nhưng bây giờ thì ngược lại. Không ai tắm trên một dòng sông hai lần. Em chắc hiểu câu này đúng không?

– Em hiểu. – Cậu gật đầu và nở một nụ cười với Bảo. Bảo nói đúng. Con người rồi sẽ phải thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh. Cậu hiện giờ cũng vậy mặc dù chưa rõ ràng lắm vì khoảng thời gian 4 năm kia vốn dĩ như không hề tồn tại. Nó chỉ giống như một giấc mơ dài và khi tỉnh dậy cậu lại phải bắt đầu với những chuyện đã dừng lại trước chìm vào giấc ngủ. Nhỏ Uyên từng nói cậu khôn nhưng không hẳn là ngoan và đôi lúc không biết tận dụng cái khôn của mình kịp lúc.

Không ai tắm trên một dòng sông hai lần. Đúng vậy. Dòng nước sẽ cứ trôi như dòng đời. Chỉ có đi tới chứ không đảo chiều. Sao cứ phải ôm lấy những chuyện trong quá khứ mà tự làm khổ bản thân? Vì vậy ngay khi nhận thức được sai lầm của mình thì việc đầu tiên cậu bắt buộc mình phải làm là hàn gắn lại mối quan hệ với ông Minh – Căn nguyên chính của sự việc.

Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ