Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ lỡn tuổi bước ra nhẹ nhàng tiến đến chỗ Phong. Vừa thấy ông anh đã đứng phắt dậy...
– Bạn con có sao không chú Trường? Phong lo lắng hỏi chú Trường – bạn của ba anh đang là phó giám đốc bệnh viện Pháp Việt.
– Cũng may cơ địa của bạn con tốt nên không bị nhiễm độc nặng. Những vết thương trên người chủ yếu là chấn thương phần mềm. Còn vết thương trên mặt cũng may không sâu lắm nên sẽ không để lại sẹo nếu biết chăm sóc kỹ.
– Dạ. Con cảm ơn chú. Con có thể vào thăm Duy được rồi chứ?
– Ừ. Con vào đi. Nó cũng tỉnh rồi đó. Chú cũng về văn phòng có việc phải làm.
CẠCH. Phong mở cửa tiến vào phòng hồi sức. Thấy anh cậu ngồi dậy một cách khó khăn rồi khẽ lên tiếng:
– Anh...
– Tỉnh rồi hã? Lạnh lùng.
– Dạ...
– Ngoan dữ... Hững hờ.
– Em xin lỗi...
– Lỗi gì mà xin? Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trách móc.
– Em đã giấu anh để...
– Để để cái con khỉ. Trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Bình thường cũng lanh lắm mà sao bữa nay ngu đột xuất vậy. Có ngu lắm cũng phải biết nghĩ là sẽ nói cho tôi biết rồi mới đi gặp tụi nó chứ. Tụi nó kêu không nói rồi em cũng nghe lời tụi nó hã? Em nghĩ em là thần thánh phương nào mà cái giống đếch gì cũng muốn giải quyết một mình. Cái bức thư viết không đầu đuôi vầy mà cũng tin sái cổ là sao? Đã biết trong trường không ai ưa mà còn nhào đầu đi nộp mạng cho tụi nó. Em nói em tin tôi mà cái việc như vầy em không nói với tôi. Mẹ nó. Tức quá mà...... Phong đứng phắt dậy xả một tràng dài rồi quăng bức thư lên giường. Anh tìm thấy nó trong balo của cậu khi nãy.
BỐP... CHOANG... Anh đá chiếc ghế cạnh giường ngã lăn quay.
– Anh nói hết một lần đi. Em nghe. Duy nhẹ nhàng đáp lại. Cậu biết anh đang giận lắm. Vì ít khi nào anh nói chuyện như vậy với cậu trừ phi đang giận dữ.
– Nói nói cái con... con... con... gà... Con gà có khi nó còn khôn hơn em. Phong tức tối ngồi xuống ghế. Suýt nữa thì anh đã nói bậy. Anh không muốn nói bậy trước mặt cậu tí nào. Giận thì giận mà thương thì cũng còn thương hà.
– Ừ thì con gà con trong vườn nhà anh có khi nó còn khôn hơn em. Hì hì.
– Còn giỡn nữa. Em tưởng tôi đùa à? Anh trợn mắt nhìn cậu.
– Thì em cũng có đùa đâu. Anh nói con gà khôn hơn em thì em nghĩ anh đang nói con gà trong vườn nhà anh khôn hơn em. Mà con gà nó khôn hơn em thì chắc chỉ có con gà trong vườn nhà anh. Mà con gà trong vườn nhà anh là con gà khôn hơn em. Con gà của anh là con gà trong vườn nhà anh. Mà con gà đó phải ở trong vườn nhà anh nghĩa là con gà đó nó không khôn bằng anh vì nó đã bị anh bắt. Từ đó suy ra anh khôn hơn con gà của anh. Mà con gà của anh nó khôn hơn em thì chứng tỏ anh khôn hơn em gấp đôi con gà đó. Vậy thì làm sao cái gì em cũng biết được như anh đúng không? Hì hì. Duy làm một hơi về những con gà mà chẳng có chủ đích gì. Cậu chỉ muốn men theo "con gà" kia của anh để xoa dịu bầu không khí..
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.
HumorNguồn sưu tầm: by Tiểu Duy Cuộc sống đầy sống gió khi cậu nhóc 14 tuổi (Duy), sau từng ngày lăn lộn với cuộc sống cậu cũng vào đại học, vừa học vừa làm cho một tòa soạn báo nên số cũng đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng không đơn giản như thế, do cậu...