Nhỏ Uyên lững thững dắt xe ra khỏi bãi theo kế hoạch định sẵn là sang nhà Duy để tìm cậu "tra án". Nhưng vừa ra đến cổng thì...
– Uyên. Tao qua nhà Duy với mày luôn. Tao biết chuyện gì rồi. Con Tâm ở đâu lù lù xuất hiện.
– Mày nghe được gì rồi hã? Tụi kia đâu. Nhỏ Uyên tròn mắt hỏi.
– Ừ. Cái sân sau đó không phải lớn và không phải chỉ có mình "thằng quỷ nhỏ" với hai ông thần kia ở đó. Tao kêu tụi nó về rồi. Bu đông mệt lắm. Vụ này tao với mày lo được.
– Hã. Là sao??? Cái gì mà hai ông thần rồi sân trước sân sau tè le vậy? Uyên càng ngạc nhiên hơn.
– Vừa đi vừa kể. Đứng đây một hồi chắc tao thành cái xác chết khô. Đi... Nói rồi con Tâm rồ xe chạy trước.
– Rồi kể đi. Vụ gì mà có vẻ kì bí vậy? Mày điều tra ở đâu mà lẹ vậy? Uyên hỏi dồn khi đã đuổi kịp con Tâm.
– Trưa qua. Thằng Việt hẹn thằng Duy ra sau sân trường. Mày đoán đi chuyện gì xảy ra? Con Tâm mập mờ.
– Ừ. Trưa hôm qua tao cũng thấy nó đi ra đó nhưng không để ý. Lúc đó tao mắc chạy qua bên mày mà. Bộ có gì hã?
– Con này. Có gì tao mới nói chứ không có gì tao nói chi?
– Mà hai đứa nó xảy ra chuyện gì mới được ? Mày nói huỵch toẹt ra đi. Cứ lấp lửng tao mệt quá. Nhỏ có vẻ bực.
– Thằng Việt tỏ tình với "thằng quỷ nhỏ". Nhưng giữa chừng thì ông Phong tới. Rồi còn có chuyện kì cục hơn nữa...
– HÃ... Cái gì...... Nhỏ Uyên trợn tròn mắt.
– Lúc mà thằng Việt hẹn "thằng quỷ nhỏ" xuống thì cùng lúc đó hai con mắm kia trong lớp tao cũng đang ở đó để làm gì mà tao cũng chả nhớ. Tụi nó nói mà tao quên rồi. Tao chỉ nhớ "vụ án chính" thôi. Tụi nó ngồi ngay dãy nhà gần chỗ đó nên nghe hết mọi chuyện. Cụ thể là vầy nè... abc... xyz... tmn.... @ % ^ # $ * ! & ( #.... Con Tâm thao thao bất tuyệt tuốt tuồn tuột mọi thứ mà nó "điều tra" ra được cho nhỏ Uyên nghe.
– Mày chắc không đó? Sao tao thấy hoang đường quá. @.@. Có khi nào hai con quỷ kia nó đặt chuyện không?
– Không đâu. Ai dám đặt điều bậy bạ với tao. Hơn nữa còn học chung lớp. Bộ tụi nó chán sống rồi chắc. Không tin chút mày gặp nó hỏi là biết.
– Vậy mày tin tao với thằng Duy hã? Nhỏ Uyên hỏi lại.
– Tao không tin hai đứa bây không lẽ tao tin thằng Việt chắc. Hứ... Con Tâm nói kèm theo một cái nguýt dài.
– Cảm ơn mày nha. Nhỏ Uyên cảm thấy vững dạ khi con Tâm tin tưởng hai đứa nó.
– Mà tao thấy thằng Việt đó nó cũng ghê lắm. Chắc hẳn nó chuẩn bị kỹ lắm mới dám chơi trò qua mặt anh Phong như vậy. Mấy thứ như nhẫn nhẽo, dây chuyền bông tai này kia ra tiệm đặt làm thiếu gì. Mà tao thấy nó chỉ mới đưa ra có cặp nhẫn mà ổng đã lung lay như vậy thì tội cho "thằng quỷ nhỏ" quá. Mới bữa dằn mặt tụi tao ổng còn tuyên bố hùng hồn là chỉ có nó mới xứng ngồi ngang hàng với ổng vậy mà bữa nay ổng lại vậy. Từ lúc chơi với nó tới giờ tao thấy nó cưng ổng như gì mà... Chậc... Con Tâm tặc lưỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.
HumorNguồn sưu tầm: by Tiểu Duy Cuộc sống đầy sống gió khi cậu nhóc 14 tuổi (Duy), sau từng ngày lăn lộn với cuộc sống cậu cũng vào đại học, vừa học vừa làm cho một tòa soạn báo nên số cũng đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng không đơn giản như thế, do cậu...