– Đừng khóc nữa... Ở cách đó không xa nhỏ Uyên đang gục đầu vô vai con Tâm nức nở.
– Tao... Có gì nghèn nghẹn trong cổ nhỏ.
– Haizzz... Con Tâm thở dài đánh sượt một cái. Chuyện xảy ra nãy giờ cả hai đứa nó đều đã chứng kiến hết. Cả hai đều đã làm lành với nhau rồi mà? Tiếng thở dài của con Tâm có ý nghĩa gì?
—————————————————————————-
– Để anh đưa em đi bệnh viện băng vết thương lại. Chảy máu nhiều quá. Với test coi có bị thương chỗ khác không. Sau một nụ hôn dài cuối cùng Phong cũng buông Duy ra và bắt đầu chú ý đến vết thương trên đầu gối cậu.
– Về nhà băng bó sơ sơ là được rồi anh. Vô đó phiền phức lắm. Em ổn mà. Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
– Ngoan. Nghe lời anh. Được không? Anh nhìn cậu nghiêm giọng lại.
– Haizzz. Được rồi... Không nên chọc giận "đại thiếu gia". >.<.
– Vậy bây giờ em ngồi đây đợi chút. Anh đi gọi Taxi... Phong xoa đầu cậu và không quên đặt thêm một nụ hôn lên trán để "khen thưởng" sự "nghe lời" của cậu. Cậu ngồi đó nhìn theo bóng lưng cao lớn kia rồi cười một mình. Hạnh phúc tưởng như đã mất đi nay đã trở lại.
– Mày tưởng mày làm vậy thì anh Phong sẽ quay lại với mày à? Một giọng nói vang lên từ sau lưng làm cậu giật mình quay phắt lại.
– VIỆT??? Cậu trố mắt lên nhìn hắn. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
– Ngạc nhiên lắm à? Haha. Mày suốt đời vẫn chỉ là đứa ngu thôi. Việt nhìn Duy mỉa mai.
– Ý mày là sao?
– Nhìn đi. Việt chỉ tay về phía Phong đang đứng đón Taxi nãy giờ.
– Anh Phongggg... Cậu càng ngạc nhiên khi chỗ Phong đứng không chỉ có một người. Có đến hai người. Là Phong và... ? Người kế bên kia là ai? Sao lại ôm eo anh tình tứ như thế? Không phải vừa nãy chỉ có mình anh sao? Cậu bật dậy chạy lại chỗ hai người đó đang đứng.
– A. Duy. Đã lâu không gặp? Người con trai đang đứng cạnh Phong nãy giờ quay qua đáp lời cậu.
– Anh... B... BẢO??? Sao... Sao... Cậu lắp bắp. Những thanh âm định vụt ra khỏi miệng bị trôi tuột xuống cổ họng trở lại. Bảo và Việt ở đâu xuất hiện cùng lúc thế này?
– Gì vậy em yêu? Phong quay pha hôn lên má Bảo một cái.
– Duy tìm anh kìa. Bảo hướng ánh mắt về phía cậu.
– A. Chào. Lâu rồi không gặp. Có lên giường được với ai nữa không? Anh hỏi cậu giọng đầy miệt ý.
– Anh...
– Sao? Không phải cậu khoái làm tình với trai lắm à. Haha. Tôi hỏi vậy có gì không đúng sao? Anh trả lời cậu tay vẫn ôm ngang eo Bảo.
– Mày nghĩ mày còn tư cách để yêu anh Phong sao? Việt từ khi nào đã tiến sát sau lưng Duy.
– Cậu mãi mãi là người đến sau. Người đến sau... Bảo bước lại gần xô cậu té xuống đất. Từ xa cậu thấy hai nhỏ Uyên và Tâm đang đi đến. Như người chết đuối gặp phải phao cứu sinh cậu lật đật chạy lạy chỗ hai đứa nó. Trong lòng dâng lên nỗi hoang mang cực độ. Nhưng chưa kịp nói gì thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.
HumorNguồn sưu tầm: by Tiểu Duy Cuộc sống đầy sống gió khi cậu nhóc 14 tuổi (Duy), sau từng ngày lăn lộn với cuộc sống cậu cũng vào đại học, vừa học vừa làm cho một tòa soạn báo nên số cũng đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng không đơn giản như thế, do cậu...