Bữa cơm tối hôm đó tiếp tục trong bầu không khí lạ kỳ. Vẻ ngoài mặt ai cũng niềm nở vui vẻ nhưng trong suy nghĩ của mỗi người đều có một toan tính riêng. Phong – Anh đang "hào hứng" với kế hoạch trả thù của mình. Duy – Cậu đã buông xuôi mọi thứ kể từ khi gặp Phong ở trường. Cậu chấp nhận làm mọi chuyện theo ý anh. Thứ nhất là vì ba cậu. Thứ hai là vì lỗi lầm mà cậu đã gây ra cho anh.
Ông Minh – Trong lòng ông dâng lên một nỗi xót xa khi nghe Phong gọi Duy là "em trai". Không lẽ chuyện của tụi nó đã chấm hết? Hay Phong đang toan tính điều gì. Nhìn cái cách gọi "em trai" tỉnh bơ của Phong làm ông càng lo hơn. Với bản tính của Phong từ nhỏ tới lớn ông biết anh sẽ không dễ dàng bỏ qua kẻ đã làm anh tổn thương. Cố nén tiếng thở dài ông bất lực nhìn hai cậu con trai của mình đang sắm tuồng.
– Ăn cơm xong rồi con đưa em lên phòng nói chuyện nha ba. Hai anh em con mấy năm nay không gặp nhau rồi. Phong chủ động xin phép ông Minh đưa Duy lên phòng. Vừa nhận được cái gật đầu đồng ý anh đã kéo tay cậu đi mất.
– Ngồi đó đợi tôi một lát. Vừa lên đến nơi Phong đã thay đổi sắc diện tức thì. Cánh tay cậu đang được anh nắm chặt nãy giờ bị quẳng sang một bên.
– ... Cậu không trả lời chỉ ngồi ngay mép giường chờ đợi, đầu hơi cúi xuống.
– Đưa hai tay cho tôi. Phong đang cầm một vật gì đó trên tay tiến đến gần.
– ... Cậu từ từ đưa tay ra. Trong khoảnh khắc nghe được một tiếng "Tách" rất nhỏ, rồi một tiếng nữa tương tự cũng vang lên ngay sau đó... Tiếp theo cậu cảm thấy hai cổ tay mình đang có một vật gì đó lành lạnh bao quanh. Nhìn xuống thì đó là hai chiếc vòng tay bằng bạc khá tinh xảo. Cậu thắc mắc ngước lên nhìn anh thăm dò về hai món đồ này. Chưa nhận được câu trả lời của Phong cậu đã giật thót khi thấy hai tay mình bị hút dính vào nhau.
Hay nói đúng hơn là hai chiếc vòng đang hút chặt lấy nhau. Khi chúng vừa tiếp xúc với nhau lập tức cậu thấy cổ tay mình đau nhói. Hai chiếc vòng đang từ từ co lại và xiết mạnh cổ tay cậu. Chưa kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra cậu lại tiếp tục cảm thấy hai cánh tay mình tê rần rồi co giật nhẹ. Luồng điện sinh ra nhờ lực ma sát cộng hưởng với nguồn điện giấu bên trong hai chiếc vòng đó đang tác dụng lên các cơ bắp ở hai cánh tay cậu làm chúng hoàn toàn mất đi sức lực.
– Em sẽ phải đeo hai cái còng điện tử này suốt đời. Từ nay em thuộc sở hữu của tôi. Mọi điều tôi nói em phải nghe theo. Nếu trái lời em sẽ bị giống như hiện giờ. Tuy nhiên nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì hai chiếc còng này chẳng có tác dụng gì. Xem như tụi nó là hai chiếc vòng bạc tôi tặng em sau chuyến du lịch nước ngoài về. Tuyệt chứ hã? Haha. Sau một tràng cười lạnh tanh anh cúi xuống nâng cằm cậu lên rồi hôn phớt vào môi cậu.
"Bíp". Lực hút biến mất. Hai chiếc vòng cũng từ từ nới lỏng ra. Từ nãy đến giờ Duy chẳng nói tiếng nào. Chỉ nghe và tiếp nhận. Ánh mắt của cậu thì đang tập trung vào vật đang đeo trên tay mình.
– Em có ý kiến gì không? Anh hỏi cậu.
– Không. Em đã nói rồi. Anh muốn làm gì em cũng được. Em không phản kháng. Nói rồi cậu lại cúi mặt xuống tiếp tục nhìn chăm chăm vào hai chiếc vòng kia. "Từ nay em thuộc sở hữu của tôi"... "Từ nay em thuộc sở hữu của tôi"... Câu nói của Phong cứ ong ong trong đầu Duy. Anh trả thù cậu bằng cách này sao? Biến cậu thành một nô lệ là điều anh muốn? Bất giác nước mắt cậu rơi xuống chạm vào chiếc vòng bên phải. Tất nhiên điều đó không hề qua mắt được Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.
HumorNguồn sưu tầm: by Tiểu Duy Cuộc sống đầy sống gió khi cậu nhóc 14 tuổi (Duy), sau từng ngày lăn lộn với cuộc sống cậu cũng vào đại học, vừa học vừa làm cho một tòa soạn báo nên số cũng đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng không đơn giản như thế, do cậu...