– Tại anh "phá rối" mà nãy ăn cơm chẳng có miếng canh nào. Khô queo à. Sau bữa cơm Duy vừa rửa chén vừa làu bàu.
– Lâu lâu ăn thiếu một món có chết đâu. Nhưng mà thiếu người này thì anh chết thiệt nè. Phong tiến lại phía sau rồi lại ôm chặt Duy. Vẫn hành động cũ, mũi anh lại cạ cạ vào gáy cậu.
– Dang ra đi. Cạ cạ một hồi bể hết chén nữa bây giờ. Cậu cựa quậy để thoát ra.
– Bể thì anh mua lại cho. Còn xịn hơn đống này nữa đó. Vẫn tiếp tục cạ mũi.
– Thôi mà. Lên phòng đi. Em rửa xong rồi lên ngủ... Ớ... Hình như có ai đã nói hớ gì đó. Tuy chỉ đơn thuần là một câu nói nhưng dụng ý đã bị sai lệt đi trong suy nghĩ của người đối diện. Bằng chứng là...
– Hahahahaha. Hứa rồi đó nha. Anh buông cậu ra rồi thủng thẳng lên phòng. Vừa đi Phong vừa ngoáy đầu lại nhìn "đầu bếp nhỏ" của anh đang đỏ mặt vì câu nói hớ kia mà cười suốt. Dưới này tim cậu cũng đập loạn xạ. Mặc dù đã hứa sẽ xếp chuyện quá khứ lại nhưng để bắt đầu chuyện đó quá sớm thế này thì cậu chưa muốn tí nào. Lát nữa lên đó mà làm gì để "đại thiếu gia" kia giận nữa thì... Rồi cậu tiếp tục công việc mặc cho những dòng suy nghĩ tuôn trào...
Tắt nước. Úp chén. Lau khô tay. Dọn dẹp bàn ăn. Lau nhà bếp... Duy ráng kiếm việc để nán lại trong bếp thật lâu. Cậu mong rằng trên kia anh đợi lâu sẽ ngủ mất chứ nếu không... Khổ thân làm sao... Rồi cũng chẳng còn việc gì để làm nữa. Nhà bếp đã sạch quá mức quy định. Cậu lê từng bước lên lầu lòng thầm mong đại thiếu gia đã ngủ rồi.
CẠCH... Duy hé cửa nhìn vào thấy Phong đang nằm nhắm mắt trên giường.
– Phù. May quá. Ngủ rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén lên giường nằm. Khẽ nghiêng mình quay qua nhìn anh đang ngủ cậu thấy có gì đó bình yên lắm. Hơi thở nhẹ nhàng, khuôn mặt "thánh thiện", hàng mi khép kín còn môi thì hơi chu ra nhìn là muốn "cắn". Đang mải miết nhìn thì đột nhiên anh mở mắt ra nhìn cậu.
– Hã... Anh...
– Anh sao... Chờ lâu muốn chết... Bây giờ mình... Phong cười gian rồi ngồi dậy cởi áo ra. Cậu lật đật quay mặt đi. Mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy anh cởi trần nhưng sao lần này khác quá. Nó kì kì. Những lần trước thì ai làm việc nấy hơn nữa cậu cũng chẳng ngủ chung với anh mà yên vị dưới phòng khách. Còn hôm nay..
– Anh Phong đừng... Cậu bỏ lửng câu nói rồi nhảy xuống giường.
– Ủa em sao vậy? Trời nóng cởi trần ngủ cho mát thôi mà. Anh nói rồi nằm xuống giường trở lại.
– ....
– Sao tự nhiên nhảy xuống rồi đứng đó vậy?
– Em...
– Lại đây. Chưa phải lúc đâu nhóc. Anh hứa anh không làm gì cho tới khi em đồng ý. Nằm xuống đây với anh. Phong nằm đó vừa nói vừa để duỗi một cánh tay ra "mời gọi". Thấy Duy còn chần chừ anh khẽ nhăn mặt ra vẻ không đồng ý. Cậu thấy không còn "rút lui" được nên cũng lên giường rồi nằm lên tay Phong. Vừa nằm xuống anh đã nghiêng qua ôm cậu vào lòng. Lần đầu tiên tiếp xúc với thân thể Phong trong hoàn cảnh này càng làm cậu càng ngượng hơn. Tuy ngượng nhưng vẫn thấy có gì đó rất thích, rất ấm áp khi nằm gọn trong vòng tay này rồi áp mặt vào bộ ngực kia. Chẹp. Sao tim đập nhanh quá vậy "đầu bếp nhỏ" ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.
HumorNguồn sưu tầm: by Tiểu Duy Cuộc sống đầy sống gió khi cậu nhóc 14 tuổi (Duy), sau từng ngày lăn lộn với cuộc sống cậu cũng vào đại học, vừa học vừa làm cho một tòa soạn báo nên số cũng đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng không đơn giản như thế, do cậu...