Thời gian thấm thoắt trôi qua. Người ta nói khi mới yêu là giai đoạn ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất quả không sai. Mọi thứ cứ trôi đi một cách êm đềm từ ngày này sang ngày khác và ngày mai là 11/2 – Đúng hai tháng Duy và Phong chính thức yêu nhau.- Biết bữa nay ngày gì không "đại thiếu gia"? Cậu ôm cổ Phong khi anh đang ngồi coi TV sau bữa cơm.
– Biết đâu? Ngày gì? Còn vài bữa nữa mới tới Valentine mà. Nhắc anh sớm vậy nhóc? Sợ anh không tặng quà hã. Phong buông remote xuống quay lại hỏi cậu.
– Haizzzz... Không nhớ thì thôi... Em lên nằm nghỉ tí. Anh coi TV tiếp đi. Cậu tiu nghỉ bước lên lầu.
– Ê. Để dành tối Valentine rồi kỷ niệm luôn nha ai kia ơi. Mới có hai tháng nên chịu khó "ăn ké" Valentine há... Phong nói với theo.
– ... Cậu chẳng trả lời lại mà chỉ mỉm cười trong hạnh phúc. Phải vậy mới được chứ "Phong thiếu gia".
– Alo. Chuyện gì? Oke... Ừ... Cúp máy xong Phong vội vã đứng dậy chạy ra khỏi nhà, trên gương mặt anh hiện rõ nét căng thẳng. Về phần Duy sau giấc ngủ trưa không thấy Phong đâu thì nghĩ anh bận việc nên đã về sớm. Cơ mà cũng lạ. Về mà không nhắn gửi gì lại hết...
Hôm nay đã là 14/2 – Ngày mà các cặp đôi đều trông chờ và háo hức cả tháng nay. Còn với Duy cách đây vài ngày thì có nhưng hôm nay thì không... Mấy hôm nay trong lòng cậu rất bất an vì mọi liên lạc với Phong đột nhiên bị đứt hoàn toàn kể từ trưa hôm đó. Điện thoại không, tin nhắn cũng không, qua nhà kiếm thì người giúp việc nói anh đã không về nhà mấy ngày nay. Dường như anh đã bốc hơi khỏi thành phố này. Cậu và đám con Tâm lẫn nhỏ Uyên biết chuyện cũng tận dụng hết mọi mối quan hệ nghe ngóng tin tức cũng vô vọng...
– Cuối cùng thì thằng chã đi đâu nhỉ? Nhỏ Uyên bực dọc ngồi xuống khi vừa bước vào quán café gần trường. Cả đám con Tâm cũng lục tục kéo ghế ngồi giáp vòng.
– Có khi nào anh Phong bị bắt cóc không? Con Tâm lên tiếng.
– Mày nghĩ ổng là thằng Duy hay sao mà cho mày bắt dễ dàng vậy? Thằng Phương góp lời.
– Chứ sao tự nhiên ảnh mất tích vậy được? Theo như ông Duy nói thì từ hôm 11 tây tới giờ cũng đã ba ngày. Đã vậy còn là dịp lễ "tình nhơn" nữa chứ. Hay có con xà mâu nào yêu ổng quá rồi bắt cóc tống tình... Hehe...
– Mày còn giỡn nữa. Cái mặt nó chù ụ rồi kìa. Nhỏ Uyên chen vào. Lúc này đây thì nhỏ Uyên cũng đã khá thân với đám con Tâm. Vì tính nhỏ vốn dĩ như con trai mà. Cỡ nào cũng chơi được. Miễn là sòng phẳng.
– ... Duy vẫn im lặng ngồi tựa vào ghế không nói câu nào. Lúc này trong lòng cậu vừa lo vừa giận. Giận một mà lo tới mười. Mấy hôm nay cậu cũng rối rắm hết lên chứ có yên ổn gì. Lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại trên tay. Đi học thì cứ ngồi nhìn ra cửa xem anh có đến không? Về nhà thì cứ đi ra đi vào trong ngóng... Nhiều lúc cậu muốn đến báo cho công an nhưng cả đám con Tâm lẫn nhỏ Uyên ra sức cản cậu lại. Tụi nó sợ Phong chỉ nhất thời bận việc mà làm vậy thì lại lớn chuyện. Hơn nữa. Tụi con Tâm cũng chẳng thích dây dưa hay nhờ vả gì công an. Rắc rối rườm rà là lý do mà tụi nó đưa ra. Còn kiếm ông Minh để hỏi thì sợ làm chuyện rối thêm vì cậu không biết ông sẽ phản ứng thế nào và cái chính là cậu cũng chưa hiểu rõ hết về ông nên cũng còn kiêng dè. Với lỡ như Phong chỉ bận việc mà lại làm kinh động đến ông Minh thì lại lớn chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.
HumorNguồn sưu tầm: by Tiểu Duy Cuộc sống đầy sống gió khi cậu nhóc 14 tuổi (Duy), sau từng ngày lăn lộn với cuộc sống cậu cũng vào đại học, vừa học vừa làm cho một tòa soạn báo nên số cũng đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng không đơn giản như thế, do cậu...