Chap 20: Tình yêu-Giấc mơ-Ngày trở về.

144 0 0
                                    


Không gian như ngưng đọng. Dòng người và xe cộ tấp nập ngoài kia bỗng hóa vô hình. Chỉ còn ba người đang đứng đối mặt nhau trong khoảnh sân nhỏ trước cửa nhà hàng. Trong lòng Duy dư biết rồi sẽ đến ngày cậu gặp lại Phong.

Hai tháng nay bên cạnh việc lo cho nhà hàng khai trương thì không ít lần cậu nghĩ đến ngày hai người gặp lại. Cậu đã giả định ra bao nhiêu tình huống nhưng không ngờ lại là tình huống này và nhanh đến như vậy. Đã vậy còn có thêm "quà khuyến mãi". Nhưng... Sao mà... Như vầy rồi... Sao chịu nổi khi......

– Vậy chú "bưng" con vô trong nhá. Chú sẽ chuẩn bị cho bé Phong và ba Phong của con một phòng riêng luôn. Chịu không nè?

Bỏ qua những thắc mắc và cảm giác rối rắm nhất thời, cậu tiến lại gần anh nở nụ cười và đưa tay về phía "Tiểu Phong". Không chần chừ. Không lạ lẫm. "Tiểu Phong" lập tức chồm qua sà vào lòng Duy. Hừm. Cũng khá nặng. Chắc là được chăm kỹ lắm đây.

– Con phải gọi chú là chú gì đây? "Tiểu Phong" ôm cổ cậu hỏi. Đôi môi nhỏ hình trái tim chu nhẹ ra "mời gọi".

– Bé Phong gọi chú là chú Duy hay chú Đầu Bếp cũng được. Con thích gọi gì thì gọi đó. Chú thích hết... Không kềm lòng được cậu hôn phớt lên má "Tiểu Phong" một cái. Ở đâu ra "sinh vật" dễ thương đến mức này đây? Từ xưa đến giờ Duy luôn bị "mê hoặc" bởi các em bé tròn trịa xổ sữa như thế này. Mỗi lần thấy chúng là cậu phải nựng cho bằng được mới thôi.

Và hôm nay đến lượt món "quà khuyến mãi" gọi là "Tiểu Phong" kia đã lọt vào tầm ngắm của cậu. Chuyện của người lớn tạm thời gác qua một bên. Trước mặt trẻ con không nên nói này nọ. Bây giờ việc ưu tiên nhất là phải nựng "Tiểu Phong" này một trận cho đã mới được.

– Dạ. Chú Đầu Bếp dễ thương ghê. Hi hi. Ủa mà sao chú "hung" con ít quá vậy. Con thấy mấy cô kia mà gặp con là "hung" muốn lủng mặt con luôn á. Chỉ có chú là "hung" nhẹ nhẹ không có làm đau con. Con thương chú nhấtttt. – Nói rồi "Tiểu Phong" tặng lại chú Đầu Bếp một cái "hung" thật kêu lên má.

– Haha. Bé Phong cũng dễ thương luôn. Chú cũng thương bé Phong mất tiêu rồi. – Cậu cười tít mắt rồi cạ cạ má vào má "Tiểu Phong". Thằng bé cười thích thú cạ lại. Đã vậy còn lấy tay vỗ nhẹ lên má cậu.

– Bánh Sữa. Tên ở nhà của nó. Đừng bé Phong này bé Phong kia nữa. Không khéo người ta tưởng tôi là con em. Với em định đứng đây chơi với nó luôn sao? – Phong thiếu gia nãy giờ tròn mắt nhìn Bánh Sữa và cậu tự nhiên như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi nói chen vào. (Đến đây xin phép gọi Bảo Phong là Bánh Sữa luôn để khỏi rối câu văn khi Phong và Bảo Phong cùng xuất hiện chung một cảnh nhé. ^.^)

– Anh đi theo em. Em đưa anh và bé lên phòng riêng cho thoải mái... Cậu ngập ngừng trả lời rồi bế Bánh Sữa lên tầng trên theo lối cầu thang bên hông vì sảnh chính đã đông nghẹt khách khứa. Lên đến nơi cậu mở cửa đi vào một trong những căn phòng Vip vốn dĩ chưa định dùng để đón khách vì còn muốn set up thêm vài thứ.

– Con ngồi đây với ba con nhé. Chú Đầu Bếp xuống dưới nấu đồ ăn cho con hen. – Đặt Bánh Sữa xuống ghế xong cậu cụng nhẹ trán lên trán cậu nhóc rồi nói.

Tình yêu-Giấc Mơ-Ngày trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ