Ngày thứ sáu đang từ từ đến gần. Mọi thứ đều được gấp rút chuẩn bị.
Trong thời kì mà mọi người đều chú tâm vào buổi tiệc ấy, lại có một tin đồn khác càng làm cho bữa tiệc nhà họ Kim thêm phần thu hút.
"Này, nghe nói sắp có nhân viên do chủ tịch Kim trực tiếp tuyển về từ nước ngoài, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi."
"Cô ta hình như là con gái của bạn thân chủ tịch nữa đó. Không phải tầm thường đâu."
"Ya, có khi nào giám đốc Namjoon và cậu Taehyung bị nhắm tới cho cô ta không?"
"Aigu, kì này không lẽ phải từ bỏ giám đốc sao?"Vì thế, nên ai cũng muốn mau tới bữa tiệc để nhìn thấy mặt vĩ nhân đó.
Phòng giám đốc.
"15 phút nữa ta sẽ có một cuộc họp, sau đó sẽ là đi kí hợp đồng với công ty đối tác."
Seokjin nhìn nhìn vào tập hồ sơ, tay quay quay bút. "Còn phải đón cô Alex từ sân bay nữa."
"Bố gọi cô ta về thì phải tự đi mà đón đi chứ."
Namjoon ngán ngẩm, anh thật sự không muốn đụng gì vào bọn con gái nữa. Vụ Minyeon là quá đủ rồi.
"Có khi giám đốc nhờ anh là để anh gây ấn tượng tốt với người ta."
"Gây ấn tượng tốt để làm gì chứ? Định tuyển thêm con dâu sao?"
"Có thể."
"Cứ xử lý như Minyeon đi."
"Như vậy với phụ nữ là không tốt."
Namjoon lừ mắt nhìn cái con người ăn nói thản nhiên như không kia. Tôi không tốt với người ta là để dành cái tốt cho anh đó. Cái thứ ngốc như anh sao lại có thể tồn tại trên đời được nhỉ?
"Cuối tuần này đi tiệc ở nhà tôi, anh đã chuẩn bị gì chưa?"
"Vẫn chưa. Tôi không biết nên mặc gì cả."
Namjoon vỗ bàn "Vậy đi, sau giờ làm tôi dẫn anh đi may vest."
"Không được, đắt lắm đó."
"Tôi không phiền thì anh cần phiền à? Nếu có thời gian thì đi ăn luôn đi."
"..."
"Sao chứ? Khinh thường tôi nghèo không có tiền may vest cho anh sao?"
"Không có."
"Vậy thì ngoan ngoãn một chút."
Seokjin bĩu môi, đi về phía Namjoon, đưa tay vỗ mông anh một cái. Kèm theo cái nháy mắt. "Đi họp thôi."
Namjoon ngơ người, cái hành động vừa nãy là gì?
"Ya! Anh vỗ mông tôi một cái thì tôi phải vỗ lại một cái. Không công bằng. Mau đưa mông của anh ra đây!"Ngày thứ sáu càng đến gần, đồng nghĩa với việc mọi người hầu trong nhà đều phải tất bật cả ngày. Từ thức ăn, địa điểm tổ chức đến trang phục. Ai cũng mệt mỏi. Không ngoại trừ Jungkook.
Taehyung ngồi bó gối trên giường, nhìn Jungkook uể oải sắp xếp quần áo vào tủ. Cái bữa tiệc dở hơi ấy đã cướp đi gần hết thời gian gần gũi của cả hai người rồi. Anh thật muốn ôm ấp Kookie của anh một chút.
"Quần áo em đã giặt ủi hết rồi. Cậu chủ mau uống sữa rồi ngủ sớm đi nhé." Jungkook ngáp một cái "Em còn vài việc dưới nhà, lát em sẽ lên sau."
Mấy ngày nay bận bịu. Cổ nhức, vai nhức, hông cũng nhức. Jungkook thật muốn khóc quá đi.
Treo chiếc áo cuối cùng, cậu chợt thấy cơ thể có một luồng hơi nóng bao phủ từ đằng sau. Một vòng tay rắn chắc vòng qua eo.
Taehyung ôm lấy Jungkook, cằm tì vào hõm cổ. Anh ngửi đầy lồng ngực mùi thơm trên cơ thể cậu, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng nõn.
"Cậu chủ, để em làm việc đi."
"Yên lặng một tí đi, cho anh ôm một chút."
"..."
Jungkook đỏ mặt, cơ thể bỗng chốc cứng đờ như khúc gỗ, nóng ran. Còn cổ bị môi cậu chủ cọ cọ vào hơi nhột.
Taehyung cứ thế mà ôm chặt cậu. Miệng nói chỉ ôm một chút, nhưng anh dần trở nên tham lam hơn. Tim đập mạnh. Taehyung muốn nhiều hơn.
Taehyung đẩy Jungkook lên giường, hai ta giữ chặt hai vai cậu.
"Ah, cậu ch..."
Những lời còn lại đã bị nuốt vào miệng Taehyung.
Môi áp chặt môi. Nụ hôn cuồng nhiệt như ham muốn bị kìm nén bao lâu nay bộc phát vậy.
"Ưm...ha..."
Chiếc lưỡi của anh đảo quanh khoang miệng cậu. Nhấm nháp từng chút không bỏ sót chỗ nào. Anh ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu như ăn một quả cherry tươi.
Đến khi Jungkook gần như hết dưỡng khí, Taehyung tách ra. Anh hôn vào cổ, vén chiếc áo lên làm lộ ra khuôn bụng trắng mịn.
Taehyung mặc cho cậu người hầu nhỏ vùng vẫy dưới thân, đưa môi lên ngậm hai chiếc núm nhỏ đỏ hồng trên khuôn ngực trắng, đầu lưỡi đảo quanh đầy kích thích. Còn bên kia thì lại được ngón tay liên tục xoa nắn.
"Ư...không được...cậu chủ à...kì lắm..."
"Im lặng một chút thì sẽ không thấy kì đâu."
"Im lặng thì còn thấy kì hơn..."
"Không có..."
Taehyung di chuyển dần xuống phía dưới. Tay gấp rút kéo khóa quần Jungkook xuống. Hơi thở cũng dần dần gấp rút theo.
Chiếc quần được kéo xuống, anh nhanh tay kéo luôn cả quần lót. Cậu bé dài dài của Jungkook bày ra trước mắt.
Taehyung bất chợt đứng hình. Cái đó của Jungkook là như vậy sao? Bé bé xinh xinh.
Khác với cái của Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook-NC17] Quản gia! Xin đừng lạnh lùng! [Hoàn]
FanfictionCậu bé Kim Taehyung bị tai nạn ở đầu từ nhỏ. Tính khí bất bình thường. Cần một quản gia trạc tuổi ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Cha của cậu là một nhà tài phiệt liền đưa tin tuyển quản gia gấp. Jeon Jungkook bất ngờ t...