Jungkook vặn vẹo hông, từng bước từng bước đi lên cầu thang. Trên tay là ly nước chanh mật ong ấm nóng.
Vừa mở cửa ra đã thấy Taehyung ngồi trên giường, đầu tóc có hơi rối, cơ thể cậu chủ hoàn toàn phơi bày trước mắt. Chỉ có tấm chăn mỏng che phần dưới lại. Nước da nâu khỏe khoắn, cơ bắp săn chắc, gương mặt mơ màng có chút dễ thương pha quyến rũ. Jungkook quay mặt đi, không được sa ngã vào cạm bẫy. Cậu không muốn cái đêm hôm qua lặp lại đâu.
Taehyung ngồi đó và bắt đầu lèm bèm trong khi mắt vẫn nhắm. Anh đưa tay vò vò mái tóc làm nó rối lại thêm rối. Đôi lông mày nhíu lại.
"Nhức đầu...nhức đầu quá..."
"Cậu chủ...uống cái này đi. Sẽ đỡ hơn."Đón ly nước từ tay Jungkook, Taehyung liền một ngụm uống hết cả ly. Chẳng quan tâm đó là nước gì. Khi uống xong còn chép miệng vài cái. Vị chua chua ngọt ngọt.
"Ngon."
"..."Cả hai chợt im lặng một lúc. Không khí trong phòng trở nên ngại ngùng. Họ đều biết đối phương đang nghĩ gì.
"Đêm qua...anh xin lỗi."
"Cậu chủ không cần như vậy đâu."
"Là anh không phải với em."
"Cậu chủ không cần nói vậy đâu."
"Bây giờ em cảm thấy thế nào?"
"..." Lỗ cúc đau rát, hông nhức đến tột độ, đi lại một bước như bị bẻ gãy một khúc xương. Cậu chủ có cần em nói những lời này không?
"Sao hả?"
"Không sao ạ."Taehyung xoay người, đưa tay nắm lấy tay Jungkook. "Hôm qua em kêu đau nhiều lắm mà, ngồi xuống đây anh xem."
"Không...em đứng như vậy là được rồi..." Cậu hoảng hồn. Ngồi xuống có khi cái lỗ nhỏ phía dưới chảy máu mất."Anh bảo em ngồi xuống."
"Không...không..."
"Kookie!"
"A..."Phịch.
Chiếc mông xinh xắn của Jungkook "êm ái" đáp xuống tấm đệm. Kéo theo một tiếng thét kinh dị.
____________
Gần trưa, bệnh viện Y đã yên tĩnh hơn. Jimin vừa đi từ phòng bệnh nhân ra vừa xoa xoa đôi mắt hơi đỏ. Hôm qua đã thức trắng đêm rồi. Bây giờ chỉ cần đặt lưng xuống là tưởng chừng như có thể ngủ được luôn.
Về phòng làm việc của mình, vừa đặt mông xuống ghế Jimin đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cầm lên nhìn, là số của Taehyung.
Cậu tự nghĩ không biết đang mệt mỏi mà đi nói chuyện với tên này thì có phải là tự vẫn không.
"Alô..."
[Ô Jimin à? Tớ là Taehyung đây.]
"Tớ biết rồi."
[Ừ...hôm nay tớ muốn hỏi một việc...]
"Xin cứ hỏi..."
[Chuyện là...nếu lỗ nhỏ...của con trai...ở dưới...bị rách thì phải làm sao?...]
Jimin day day trán "Cậu hỏi như vậy là sao?"
[Cậu biết nhiều làm gì? Nói đi đã.]
"Tớ là bác sĩ khoa thần kinh. Cậu tìm bác sĩ khoa khác mà hỏi rõ hơn. Kiếm cái thuốc gì bôi vào là được."
[Thuốc gì là thuốc gì?]
"Aishhhh tớ đã bảo tớ không rành mà!"
[Ồ...Vậy thôi. tớ cứ tưởng có bạn thân là bác sĩ thì sẽ được nhờ chứ.]
"Tên kia! Cậu nói gì hả?"
[Tút...tút...]
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook-NC17] Quản gia! Xin đừng lạnh lùng! [Hoàn]
FanfictionCậu bé Kim Taehyung bị tai nạn ở đầu từ nhỏ. Tính khí bất bình thường. Cần một quản gia trạc tuổi ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Cha của cậu là một nhà tài phiệt liền đưa tin tuyển quản gia gấp. Jeon Jungkook bất ngờ t...