Phần 32: Such a liar!

48.6K 3.8K 1.7K
                                    

Thời gian cứ như thế dần trôi. Mọi người nhìn vào gia đình chủ tịch Kim với con mắt ngưỡng mộ. Ba tháng vừa rồi có vẻ là ba tháng thuận lợi nhất của chủ tịch Kim. Vụ hợp tác hứa hẹn đầy thành công, hôn nhân con cái cũng một phần sắp sửa hoàn tất. Cả nhà chạy xuôi chạy ngược để chuẩn bị lễ cưới cho Taehyung. Tưởng như lễ cưới của Taehyung là thứ duy nhất làm hài lòng tất cả mọi người. Chỉ có mình anh là không muốn điều đó. Có thể cả Jungkook nữa.

Jungkook...

Ba tháng ròng, vẫn một mực tỏ thái độ không quan tâm với anh. Ba tháng ròng nhìn anh từng bước đi lấy vợ cũng không hề bộc lộ một tí cảm xúc gọi là đau lòng.

Taehyung vẫn không tin được cậu không có tình cảm với anh. Một chút cũng không có? Chỉ một chút...

Vì quá đau buồn vì cậu mà anh đưa hạnh phúc cả đời cho mấy người kia để họ lợi dụng cho mối hợp tác kinh doanh của họ. Thậm chí chung sống cả đời với người con gái mình không hề yêu.

Cứ nghĩ thử, cưới cô gái này xong. Miễn cưỡng chung sống với cô ta, sinh ra vài đứa con. Miệng lúc nào cũng cười để mọi người biết rằng mình đang rất hạnh phúc. Sống một cuộc sống tẻ nhạt, chắc cũng không tệ lắm đâu.

"Anh xem, bộ váy này thế nào?"

Giọng nói của Hyerin như lôi Taehyung ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Anh xoay người trên chiếc ghế sofa trong tiệm áo cưới. Hyerin đang mặc một chiếc áo cưới lộng lẫy trông có vẻ đắt đỏ, đứng tạo dáng trên bục trước mấy tấm gương. Gương mặt hoàn hảo, cơ thể hoàn hảo. Mọi thứ giống như được đo sẵn cho Hyerin.

"Đẹp lắm."

Taehyung bắt đầu cảm thấy ghê tởm với chính mình từ lúc nào cũng không rõ. Từng câu nói ra đều là giả tạo. Từng vẻ mặt, cử chỉ hoàn toàn không có gì là thật.

"Nhìn anh giống như đang gượng ép vậy."
"Hửm?"

Chiếc xe hơi chầm chậm rời khỏi tiệm áo cưới, đưa cặp vợ chồng sắp cưới hòa vào dòng xe đông đúc.

Người tài xế riêng vờ như không nghe thấy hai người ngồi sau nói gì, mặc dù cặp đôi này có nhiều điều đáng quan tâm.

"Là gượng ép..." Hyerin nhìn gương mặt Taehyung ngơ ra vì câu nói vừa rồi "Chỉ là em thấy anh không vui vẻ gì. Giống như tụi mình cưới mà không hề có tình cảm."
"Vậy sao?..."
"Ừm. Anh cũng ít khi nói về anh cho em nghe nữa, như thói quen..."
"Chỉ tại anh hơi khó tính nên anh sợ em không thích thôi."
"Không sao mà? Đó là gì?"
"Anh thích ăn cơm ở nhà hơn là ra nhà hàng. Anh muốn mỗi khi đói đều có người lập tức nấu cơm cho anh ăn. Luôn giặt quần áo của anh bằng tay. Biết lựa hãng quần lót tốt và xếp quần áo vào tủ gọn gàng mỗi khi quần áo khô."
"Có vẻ như chúng ta phải thuê người giúp việc tốt một chút rồi."
"Em không làm được à?"

Tiếng cười khe khẽ thoát ra từ bờ môi anh đào của Hyerin. "Anh nghĩ sao thế? Em bận trên công ty suốt mà. Với cả từ nhỏ em không học nấu ăn nên giờ không thể tự nấu đâu."
"..."

Chẳng phải người ta bảo đàn ông yêu qua cái bao tử sao? Mấy người con gái này, trước khi muốn cưới chồng ít nhất cũng phải biết nấu ăn chứ.

[VKook-NC17] Quản gia! Xin đừng lạnh lùng! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ